"Mẹ à, con lỡ yêu một tên giết người rồi..."
°
Lần đầu tiên Taehyung gặp Hoseok là lúc anh ta đang ở trong một cái hẻm, đang giết người. Anh ta cầm con dao trong tay, lưỡi dao đâm vào người trước mắt khiến cậu phải trợn mắt, mùi máu và mùi hôi thối của cái hẻm đó in sâu vào não cậu.
Anh ta sau khi giết người xong, như thỏa mãn được bản thân nên quay người lại. Đôi mắt khát máu hồi nãy như được biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen láy, như thấu được tâm can của cậu.
"Cậu không sợ à ?" Anh ta cười như không bước lại gần cậu.
"Tại sao tôi lại sợ ?" Cậu mở mắt to nhìn con người trước mắt.
"Tôi giết người." Anh ta lại gần cậu, hai người mặt đối mặt nhau.
"Đúng, nhưng đã sao ?" Cậu lại chậm rãi hỏi lại. Anh ta lại bật cười, đột nhiên cơ thể anh ta nhanh chóng biến mất, cái balo sau lưng cậu bị giật lấy. Quay người lại thì cậu thấy anh ta đang lục lọi và lấy một quyển vở, anh ta đảo mắt qua cái tên được ghi xong thì cất lại, đưa cho cậu.
"Kim Taehyung, tôi sẽ tới thăm cậu." Nói xong anh ta liền đi để lại cái con người đang ngơ ngác.
"Anh ta không nghĩ mình sẽ báo cảnh sát sao ?" Taehyung cứ vậy mà nghĩ trong suốt đường đi về.
.
"Này ! Anh cút xa cái ghế của tôi ra ! Anh vừa giết người xong mà không rửa tay gì cả ! Dơ hết rồi !" Taehyung hét lên với con người trước mặt.
Sau hôm đó thì quả thật anh ta 'tới thăm' cậu thật. Cứ vậy mà gần một tháng, anh ta thì cứ giết người xong thì lại tới nhà cậu. Đôi lúc cảm thấy căn nhà của cậu như trại tị nạn.....
"Sao anh lại giết bọn họ ?" Cậu hỏi.
"Tại sao à ? Vì bọn họ khiến anh đây ngứa mắt. Cũng giống như em đấy thôi, vì sao lại không báo cảnh sát ?" Anh nghiền ngẫm khuôn mặt của người kế bên. Khuôn mặt xinh đẹp như một chất hóa học khiến anh phải tò mò xem nếu 'làm' thì nó sẽ như thế nào.
"Vì sao à ? Không sợ bị giết ? Không liên quan tới mình ? Hay là vì lúc anh giết người trông vô cùng đẹp mắt ?" Taehyung đơ mặt, quay sang nhìn người ngồi kế mà cười.
Hoseok chợt run, anh đang sợ đây. Vì sao ? Vì đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh mà là kẻ không sợ chết. Giống như Jung Hoseok và Kim Taehyung, nếu mà đem hai người so sánh sự đáng sợ thì anh chắn chắc sẽ nói Kim Taehyung là một tên đáng sợ hơn cả anh.
Nhưng anh yêu cái tính ấy mất rồi.
"Đừng nhìn em với ánh mắt đói khát của anh." Cậu quay mặt lại tiếp tục xem TV.
"Mà này ! Hồi nãy em nói là lúc anh giết người trông đẹp mắt là ý gì ? Bình thường anh không đẹp à ?" Anh vờ bĩu môi nhìn cậu.
Cậu nhìn con người lớn hơn cậu 2 tuổi bây giờ không khác gì một tên nhóc đang giận dỗi mà phì cười. "Không phải , bình thường anh rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến em như muốn yêu anh vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLV] Stories
FanfictionTaehyung, love . Một cái shot đầu được viết lâu lắm nên hãy tha thứ cho sự trẻ trâu thuở xưa của mình và tiếp nhận cái mới ở những shot giữa trở xuống