- Anh Mise! Nhìn kìa!!
Mise nhìn về phía Ewa đang chỉ. Anh ta thấy lũ hươu tập trung lại ở phía một khe đá, thấy bọn chúng đi qua khe đá đấy, Mise vội mặc áo vào rồi kéo tay Ewa tới đó và nói :
- Chúng ta tới đấy xem sao.
Ewa gật đầu và chạy theo Mise đến chỗ bầy hươu. Chúng đang đứng trước một cái khe nhỏ thông qua nơi khác, nếu nó vừa cho mấy con hươu đi qua thì chắc con người cũng sẽ qua được. Mise nhìn Ewa một hồi rồi chợt lên tiếng :
- Ewa! Người cậu nhỏ hơn cậu qua thử xem nào.
- Em á?
Ewa sửng sốt kêu lên, người cậu đúng là nhỏ thật nhưng mà cái khe kia bé quá, Ewa sợ mình không chui lọt nổi. Cậu ta lắc đầu nguây nguẩy nói :
- Mise, không được đâu! Cái khe này nhỏ quá, em sợ không qua được mất!
Mise nhìn Ewa rồi thở dài :
- Chịu khó chút đi, nếu cậu không vào thì làm sao mà ta ra khỏi đây được. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở dưới này đấy.
Nghe Mise nói vậy Ewa đành phồng má gượng ép chấp thuận chui qua cái khe hẹp kia. Cậu lạch đạch trèo lên mỏm đá rồi đưa chân qua cái khe. Mise nhanh chóng đỡ lấy tay Ewa để cậu ta không bị ngã khi trèo qua vách. Ewa chui vào bên trong và cảm thấy chật, hẹp hết mức. Cậu ta với tay về trước và cố đi sâu vào trong. Thấy Ewa đã qua được bên trong, Mise ở ngoài hô to :
- Khi nào tới được đầu bên kia thì nhớ hét lên báo tôi biết nhé Ewa!!
Ewa cố gắng len qua mấy đầu đá nhọn hoắt. Vụn đá dưới chân mà cậu dẫm phải khi đi qua thực sự là rất đau, nhưng vì không gian hẹp lại khó thở nên Ewa nén cơn đau dưới chân rồi tiếp tục men qua khe đá để tới phía có ánh sáng trước mặt.
- Gần tới rồi, một chút nữa thôi!
Tay Ewa bỗng đập phải một góc đá phía trên, cậu ôm tay đau đớn nhưng vẫn cố nhoài người đi tiếp. Cuối cùng thì Ewa cũng tới được đầu bên kia. Ánh sáng màu trắng loá lên trước mắt cậu, nhảy xuống dưới, Ewa thấy chân mình chạm xuống một nền đá lát gạch hoa mát rượi. Cũng may là nhờ có nó mà chân cậu đã bớt đau hơn, Ewa nhìn quanh và ngạc nhiên khi trước mặt mình là một sảnh đường vô cùng rộng lớn và sạch sẽ. Cậu đi vài bước về trước thì phát hiện ra một thứ khiến bản thân mình hoàn toàn bất ngờ.
Ở phía bên kia, Mise sốt ruột chờ không thấy Ewa trả lời, anh ta liền gọi lớn qua kẽ khe đá :
- EWA!! BÊN ĐÓ SAO RỒI??
Tiếng gọi của Mise làm Ewa sực tỉnh, cậu quên mất là phải quay lại báo cho Mise biết. Ewa bèn lại gần cái khe và hô to :
- EM QUA ĐƯỢC RỒI! ANH MAU SANG ĐÂY ĐI MISE. Ở ĐÂY RỘNG VÀ SÁNG LẮM!
Mise cảm thấy an tâm khi Ewa đã qua được bên kia, anh ta cũng chuẩn bị chui vào cái khe, nhưng có vẻ Ewa nói đúng thật. Cái khe quá nhỏ và hẹp, người Mise còn lớn hơn Ewa nữa nên việc chui vào miệng khe thật khó khăn với anh ta vô cùng. Mise đành ních người qua khe bằng cách co 2 tay lại, nhưng khi đi được nửa đường, anh ta cảm thấy khó chịu do tay mình chạm phải đá nhọn. Mise vung mạnh tay ra để thả lỏng thì bất ngờ cái khe nứt toác một cái ''Ruỳnh ''.
YOU ARE READING
CS - HÀNH TRÌNH CỦA SỐ PHẬN.
AdventureCuộc hành trình tìm ra những vị Hoàng Đế của các pháp sư Charm, họ mang sứ mệnh cao cả mà thần linh giao phó để tìm ra những đức vua đích thực trị vì một Vương Quốc. Ewa - Một Charm mang hình dáng của một thiếu niên được tạo ra không còn ký ức, cậu...