Chương 2

787 55 8
                                    

Khu rừng ở gần Konoha ngày trước là nơi mà ngài Đệ Thất đáng mến ăn trộm cấm thuật, nhưng ngày nay nơi này đã trở thành nơi để Menma nghiên cứu cổ thuật. Không khí ở đây trong lành và yên tĩnh hơn trong thành thị nhiều, nó giúp nhóc tập trung hơn mà không bị ai quấy rầy. Dạo này cậu bị giấc mơ kia ám ảnh đến nỗi chẳng dám vận chakra. Nhóc vẫn thắc mắc về vấn đề mình đang mắc phải. Thứ nhất, từ đêm hôm đó cứ mỗi khi vận chakra là những kí ức ấy ùa về. Tiếp theo là việc mắt cậu dạo này yếu đi khá rõ, nhưng chỉ đôi lúc thôi nên nhóc cũng không đến làm phiền dì Sakura. Và vấn đề mà nhóc phiền muộn nhất là Papa làm nhiệm vụ đã được gần một tháng rồi vẫn không thấy về làng. Nhóc có hỏi cha nhưng cha chỉ bảo rằng papa đang làm nhiệm vụ rất quan trọng không thể về làng ngay được. Còn cha cậu thì bận tối mặt tối mày có khi ông còn không về nhà mà ngủ lại ở văn phòng Hokage luôn. Menma cũng lười qua nhà dì Sakura nên suốt ngày ăn ramen thay cơm
Ngày qua ngày cứ thế, Menma đi học ghé ăn ramen rồi chạy ra khu rừng gần làng nghiên cứu cổ thuật
Thấm thoát, đã một năm trôi qua
Trong một năm đó

Sasuke không hề về làng
Naruto thì cứ mãi quay cuồng với công việc
Menma thì đã là genin
Nhóc tự hỏi Papa hiện đang ở đâu
Cha và nhóc cũng không gặp nhau nhiều
Dạo này có rất nhiều xung đột nhỏ diễn ra rải rác khắp Ngũ Đại cường quốc. Nghe nói là do một tiểu quốc nào đó gây ra nhằm khiêu khích các nước khác. Nhưng những cuộc xung đột cũng nhanh chóng được giải quyết. Nhưng có lẽ mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó...

Menma đã 11 tuổi . Các bạn đồng trang lứa còn đang háo hức thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên, nhưng cậu hoàn toàn không có hứng thú với chúng. Cậu chỉ mãi mê với những thứ làm cậu thích thú. Nhóm của cậu gồm có Boruto, Himawari và thầy Konohamaru . Những nhiệm vụ đa phần là bắt mèo, tìm đồ, làm cỏ,...
Theo cách nhìn của Menma, Boruto là một cậu nhóc háo thắng, bốc đồng và khá là thông minh, cậu không hòa thuận với tên này cho lắm nhưng cậu vốn chẳng thích so đo với hắn. Himawari là em gái song sinh của Boruto, cậu không có ấn tượng gì nhiều về cô. Đội của cậu cũng giống như những đội khác làm nhiệm vụ ngày này qua ngày khác, chẳng có gì đặc biệt
Naruto dạo này thực sự bận đến sứt đầu mẻ trán. Chẳng mấy khi ông về nhà, ăn ngủ ở văn phòng Hokage luôn. Thế nên khoảng cách của hai người ngày càng bị nới rộng
Có một lần  Menma vô tình nghe các Jounin nói chuyện trong khi đang chuẩn bị đem báo cáo gửi cho Hokage
"Có lẽ hòa bình hiện tại chỉ là bình phong che đậy hiện thực"
"Nhưng quan trọng là tấm bình phong này khi nào bị lật đổ"
"Nếu cứ như thế này thì dù chúng ta có Rinnegan và ngài Ngũ Đại Kage vẫn e là... "
Rinnegan!!!!! Chẳng phải người duy nhất sở hữu nó là papa, nếu thế thì papa đang ở ngoài làng gặp nguy hiểm rồi. Sao cha cậu lại có thể làm ngơ như vậy chứ, ông là người mà papa tất tin tưởng mà!!
Lúc này Menma không suy nghĩ gì mà lao như điên vào văn phòng Hokage.
Mệt mỏi
Đau đớn
Đôi khi có cả hận thù
Bước chân cậu in trên nền đất từng dấu chân. Bóng cậu đổ dài trên con đường đã nhuốm màu hoàng hôn. Nhưng cơn gió đầu thu luồn qua mát tóc đen của cậu, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. Tâm tình cậu thật là rối như tơ vò từng đoạn kí ức đứt đoạn,  cắt ghép, nối tiếp nhau chạy loạn trong tâm trí cậu thiếu niên mới lớn
Nhưng khi bước đến văn phòng Hokage cảnh tượng đang diễn ra trong đấy đã khiến Menma ngạc nhiên đến không tưởng
Trong văn phòng, ngoại trừ cha cậu và đống giấy tờ thì có sự xuất hiện của một người nữa làm tim cậu như đập loạn nhịp. Là Papa!!!!!!!
Sasuke và Naruto hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột Menma, bình thường thằng bé không hay bồng bột như vậy
Menma thở hồng hộc nhìn hai người. Trong đôi mắt trong veo của cậu như đang lắng động vì bất ngờ và niềm vui đan xen nhau, khiến gương mặt cậu đơ ra vì không biết diễn tả như thế nào cho phù hợp với tình huống hiện tại
"Oi, Menma con đến đây có chuyện gì thế?!"
Ngài Hokage Đệ Thất lên tiếng hỏi
"Lần sau, trước khi vào phòng nhớ gõ cửa "
Sasuke chỉ quăng ra một câu không liên quan nhưng Menma vui cực kì vì đã khá lâu cậu không được nghe giọng nói này
---------------------
Tối về, tại ngôi nhà của gia đình nhỏ ngài Hokage
Mọi người ngồi quay quanh bàn ăn. Bữa cơm gia đình này đã lâu lắm Menma mới được thưởng thức lại. Mọi người chỉ lẳng lặng ngồi ăn, không ai nói gì cả như họ đang trân trọng giây phút mà họ mong chờ từ lâu
Sau bữa ăn, Naruto nhắc Menma đi lên phòng chuẩn bị ngủ. Còn anh và Sasuke thì cũng thu dọn một chút rồi hưởng thụ không gian của hai người sau một thời gian xa nhau
Sasuke thì ngồi trên sofa đọc sách còn Naruto thì nằm lên đùi của cậu để xem tivi. Công việc của hai người đang làm tuy khác nhau nhưng có thể chạm vào người nọ khiến đối phương  cảm thấy ấm ám hơn rất nhiều
"Này Sasuke!"
"Um"
"Cậu bỏ đi lâu như vậy không cho tớ một lời giải thích sao?"
"Tớ chẳng có gì để giải thích với cậu cả"
"..."
"Tớ làm điều đó để chuộc lỗi thôi"
"Không ai trong làng đổ lỗi cho cậu mà"
"Tớ biết..."
"THẾ THÌ TẠI SAO, SASUKE!!!"
Naruto bỗng dưng nổi giận xoay người đặt Sasuke xuống sofa còn anh thì áp lên người cậu
Sasuke không nghĩ là người nọ lại có hành động quá trớn đến như vậy nên không kịp đề phòng mà bị áp bên dưới còn cuốn sách trên tay cậu thì đang bị rơi trên nền nhà
Chưa kịp mở miệng mắng thì môi cậu đã bị Naruto nhanh tay cướp mất. Sasuke bực bội muốn đẩy cái đầu vàng hoe kia ra thì khỏi tầm mắt nhưng cậu càng đẩy thì Naruto càng lấn tới. Trong lúc hai người đang say triền trong nụ hôn rực lửa thì bàn tay hư hỏng đang thừa nước đục thả câu của Naruto mò mẫm vào trong áo cậu. Ngón tay đầy vết chai chà sát lên hai hạt đậu mẫn cảm khiến cho nó run rẩy đứng thẳng. Cho đến khi Sasuke có cảm giác ngột thở đến nơi rồi thì Naruto mới buông tha cho cánh môi sưng tấy vì đau của cậu
"Narut...o  tên khố...n nàyyy!!!!"
Sasuke vừa thở dốc vừa không ngừng mắng tên ngốc đang sờ loạn trước ngực cậu. Làn da vốn trắng như sứ nay vì trò đùa dai của tên ngốc nào đó mà ửng đỏ lên đầy gợi cảm. Đang thưởng thức bộ dáng của người trong lòng, Naruto bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, anh ghé vào tai Sasuke thì thầm
"Nếu tớ nhớ không lầm thì hôm nay là kì phát tình của cậu đúng không"
Sasuke vừa giận vừa ngượng. Tên ngốc này bình thường đần độn gì chứ mấy chuyện này thì rành lắm
"Không phải, chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi. Tôi đã uống thuốc ức chế rồi"
"Thật chứ?!"
"Cậu dám nghi ngờ tôi sao?!"
"..."
"..."
Naruto chậm rãi cúi người hôn lên cần cổ trắng ngần của Sasuke. Khi hôn đến gáy của cậu, anh phát hiện ra vết cắn "đánh dấu chủ quyền" của anh. Nó làm anh nhớ lại khoảng khắc mà mình "đánh dấu" lên người Sasuke thì anh tự nhủ với lòng mình rằng sẽ bên cậu suốt cuộc đời này, và cho cậu một cuộc sống hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng anh đã không làm được điều đó. Anh đã để cậu chịu khổ suốt hơn một năm qua, không thể về làng mà phải đi bôn ba ở bên ngoài. Người như anh sao có tư cách làm Hokage cơ chứ. Ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi huống hồ...
Như nhìn ra được tâm tư của đối phương, Sasuke với cánh tay còn lành lặn của mình ôm lấy cái đầu vàng hoe đang hơi run run trên người cậu

"Đồ ngốc, không phải tôi vẫn đang rất hạnh phúc đấy sao"

"..."

"Sự hiện diện của cậu và Menma là hạnh phúc lớn nhất đối với tôi hiện tại"

"..."

Họ không nói gì nhiều. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là họ có thể thấu hiểu được xúc cảm không thể diển tả bằng lời ấy. Tấm màn cửa bị cơn gió đầu thu thổi bay, ẩn hiện hai con người đang hòa lại làm một

BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ NAMELESSSTAR WORDPRESS


[NaruSasu fanfiction] Sóng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ