#4

110 9 0
                                    

   Na JaeMin đứng từ xa nhìn anh, tất cả trong tầm nhìn đều là những khoảnh khắc, những kỉ niệm của cậu. Những thước phim kí ức, những tâm trạng vui buồn của cậu gói gọn vào bóng lưng của người ấy. Xinh đẹp và tuyệt vời làm sao. Cậu nghĩ vậy đấy, anh là một người thật sự xinh đẹp, một thiên sứ của cuộc đời ban tặng xuống cho cậu. Nhưng mà sao giờ đây cậu không thể chạm vào được? Tại sao ngay bây giờ xung quanh cậu chỉ là một bầu không khí ảm đạm và xa lánh.

  Lee MinHyung đẩy chiếc gọng kính tròn lên, ánh mắt anh tựa như hàng vạn tia băng giá nhìn về phía cậu. Từ khoảnh khắc anh nhận ra, anh chẳng là gì của cậu, thứ cậu muốn cũng chẳng phải là tình yêu của anh đối với cậu ấy, anh đã lắc đầu thay đổi. Anh chẳng còn là anh của ngày xưa, chẳng còn là một Mark Lee yêu Na JaeMin một cách điên cuồng và mãnh liệt.

  Ở một khoảnh khắc nào đó hai người đã lỡ nhau, một Na JaeMin ngốc nghếch không nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn để rồi mất đi người mình thật sự yêu thương nhất, một người mà cậu đáng lẽ ra nên lựa chọn để chạy khỏi thế giới đầy nghiệt ngã và xô bồ này. Cũng là một Mark Lee tuyệt vọng, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà buông tay khỏi tình yêu của mình, buông tay khỏi người mà mình đáng lẽ ra sẽ thật hạnh phúc mãi mãi về sau chứ không phải nắm lấy tay một người khác mà mình chẳng hề lấy một chút gọi là tình yêu, đơn giản với người đó chỉ là tình anh em. Nhưng anh đã chọn lựa buông tay và cùng HaeChan rời đi. Anh chỉ mong rằng cuộc sống cuối cùng sau này cũng chỉ là một sự bình yên giành cho cả ba người.

  Trong một chiều mưa lạnh lẽo của mùa đông nơi Seoul đầy khắc nghiệt, cuối cùng cũng sẽ phải gặp lại nhau. Em và anh vẫn ngại ngùng giống như lần đầu tiên nhìn thấy nhau tại chốn đông người. Đến cùng, tầm mắt vẫn hướng về nhau nhưng chẳng còn giành cho nhau chút tình cảm như ban đầu.

- Chào anh, Mark!

- À.. Ừ, chào em! Vẫn tốt chứ?

- Cảm ơn anh, em khỏe, còn anh?

- Vẫn sống tốt cùng DongHyuck.

- À..vậy à, em đi trước đây. Chào anh.

- Ừ..chào!

  Trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực vẫn dư lại tàn đóm lửa, chực trào chỉ muốn bùng lại ngay lập tức. Cớ gì khi lướt qua nhau, ta lại nhói lên đau thế này, dường như đều muốn quay đầu nhìn nhau một lần trong phút chót nhưng vẫn để người ấy ra đi trong lạnh lẽo.

  Bên tai giờ đây chỉ còn là một hơi tàn băng giá cùng sự kiệt quệ của thứ tình yêu này. Tiếng thở hắt ra từ sống mũi, kéo theo từng nhịp dài não nề. Hơi ấm bên cạnh cũng không còn, ngọn lửa cuối cùng cũng đã tắt. Tạm biệt em, người mà cả thanh xuân tôi dành lấy chỉ để yêu em điên dại. Tạm biệt anh, tạm biệt người em đã bỏ lỡ cả một thanh xuân đầy mộng ước để chạy theo một thứ viển vông không bao giờ có được để giờ đây em không thể hoàn trả lại cho anh.


3/6/2020 20:46 Hà Nội

[MarkMin][NCT] Hoa mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ