Ta và người
Chỉ vì một lời hứa
Mà phải trải qua ba kiếp luân hồi, nhưng
Rất xứng đáng!
Vì đôi ta có tình nhưng lại vô phận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta mang trong mình nỗi hận thù của cha mẹ mà tìm cách tiếp cận nàng. Ta muốn lợi dụng nàng để trả thù cho gia đình ta bị phụ thân nàng giết chết. Nhưng khi thấy ánh mắt long lanh cùng nụ cười tựa nắng của nàng, mọi sự hận thù trong ta đều tan biến. Khi nàng bước đi dần xa, ta theo quán tính không suy nghĩ mà nói rằng ta muốn hẹn nàng năm sau cùng ngắm hoa.
Xuân đi - Hè tới - Thu về - Đông tan. Bốn mùa cùng thời gian trôi đi trong yên bình. Ta đứng dưới gốc cây khi xưa mà đợi nàng, không hiểu sao nhưng ta vẫn mong nàng sẽ tới. Từ phía xa, hình ảnh một cô gái tóc vàng như nắng mai bước đi đợi chỗ ta, thấy nàng, đột nhiên ta mỉm cười vô thức, khi sực tỉnh lại ta đã nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ của nàng, trông thật dễ thương và vô cùng đáng yêu. Ta và nàng nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên nàng nói nàng thích ta, ta kinh ngạc nhìn nàng, đâu đó trong tim ta lỡ nhịp, ta vui vẻ nói lời yêu mà không chịu suy nghĩ.
Ta đã từng có ý định sẽ bỏ qua tất cả mọi hận thù của bản thân mà sống chung với nàng, nhưng khi nhìn thấy cha nàng thì lửa hận trong lòng ta lại bọc phát. Khi biết ta là ai hắn đã nhẫn tâm sai người đuổi ta đi, ta cười khẩu. Làm sao ta có thể ở bên nàng khi mà ngày nào ta cũng phải nhìn khuôn mặt mình ghét trong bao năm qua.
Rồi đột nhiên người con gái ta yêu lúc trước đến tìm ta, nói ta đã làm cha và còn dẫn theo một đứa bé gái nói là con ta. Ta bàng hoàng. Ta không biết mình nên đối diện với nàng như thế nào nữa.
Một năm nữa lại trôi qua trông biết bao nỗi nhớ của ta dành cho nàng. Vẫn dưới gốc cây anh đào đó, vẫn là từng những cơn gió thổi qua làm rơi những cánh hoa xuống đầy sân. Nhưng năm nay lại chẳng có bóng dáng của thiếu nữ tóc vàng năm nào.
Gần xé chiều, một thân ảnh nhỏ bé và mong manh dễ vỡ từ xa chạy tới. Ta cảm thấy giây phút ấy ta là người hạnh phúc nhất. Khi nàng nói nàng muốn bỏ trốn cùng ta, ta lo sợ. Ta chỉ là một kẻ không nhà không cửa, không thể cho nàng có một cuộc sống sung túc, nàng là một vị tiểu thư giàu có, có cả một tương lai sáng lạn ở phía trước. Ta không thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà làm khổ nàng được. Vậy nên ta đã bảo nàng hãy đợi ta. Nhưng rồi sau đó cha nàng tới và đưa nàng đi, trước khi đi nàng còn nói sẽ đợi ta năm sau cùng ngắm hoa. Ta làm sao không hiểu ý nàng chứ, nàng sẽ luôn đợi.
"Lucy, hãy đợi ta, ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Tới lúc đó, ta sẽ đưa nàng cao bay xa chạy."
Nhưng có vẻ ông trời không thương tình ta. Chẳng bao lâu sao ta nghe được tin phủ nhà nàng bị giặc cướp, sau đó chúng còn đốt phủ. Ta hoảng loạn. Ta rất lo cho nàng, ta muốn tới chỗ nhà nàng. Nhưng cô gái kia không cho ta đi, còn dọa sẽ cùng đứa con đi tự tử nếu ta bỏ đi. Ta chẳng biết mình nên làm gì. Chỉ lẳng lặng bỏ đi thật nhanh vào sáng hôm sau, nhưng ta nào có ngờ được, người con gái kia dẫn theo đứa con nhỏ mà đi theo ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] (oneshot) Cùng Nhau Ngắm Hoa.
FanfictionHai con người..... Trải qua ba kiếp..... Chỉ vì một lời hứa. "Hẹp người năm sau cùng nhau ngắm hoa."