ngày thứ nhất.

10 2 0
                                    

- cảm ơn chị.

jimin đưa hai tay ra để đỡ lấy chiếc cốc giấy chứa đầy café từ chị chủ tiệm. em chạm cả hai tay vào chiếc cốc sau lớp găng dày, cố gắng vớt vát lấy chút hơi ấm còn sót lại từ mùa đông lạnh giá.

hút một hơi, em bước ra khỏi tiệm, hòa vào dòng người hối hả.

hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của jimin. em đang làm ở gs25, một cửa hàng tiện lợi. thật ra thì cũng chẳng đáng kể cho lắm, vì em học đại học ở trường biểu diễn và nghệ thuật cơ mà. từ những ngày chập chững trên đường đời, em đã luôn ước ao được gảy đàn và hát. ừ, đó là đam mê của em, đam mê nghệ thuật. em cũng đã sắm một cây guitar, cũng đã đọc rất nhiều giáo trình dạy nhạc, cũng đã học vài khóa luyện thanh, cũng đã chuẩn bị cho tương lai rộng mở và cao vút những khát vọng. nhưng hình như chuyện đó đối với một sinh viên chỉ vừa mới ra trường như em không được dễ dàng cho lắm, bởi vì hiện tại, em đang là nhân viên của cửa hàng tiện lợi trong một góc phố nhỏ giữa seoul đại náo và sầm uất.

rảo bước trên nền gạch xanh mát, em mong được về nhà từng giây từng phút. một cậu bé vốn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, nay lại phải tự mình lao động để kiếm ăn, quả thật là chẳng dễ dàng một chút nào. cho dù em đã 24 tuổi, đã trở thành một cậu thanh niên khỏe mạnh, nhưng cũng thật khó khăn khi phải chạy vòng quanh cửa hàng suốt cả một ngày trời và mang vác nhiều thùng đồ lớn.

jimin rẽ vào con ngõ nhỏ cuối đường. em dừng lại trước một căn nhà màu trắng xinh xắn. em đưa tay vào túi áo, tìm chìa khóa và bước vào.

mùi hương nhẹ tỏa ra từ những bông nhài trắng trên bàn trà luôn làm dịu êm tâm hồn em mỗi tối. em vịn vào tay cầu thang gỗ sáng và lên căn gác xép quen thuộc. kết thúc vài việc vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, em xuống tầng một, không quên mang theo cuốn sách mà em mới sắm cho mình cuối tuần trước.

em bước thẳng tới chiếc sofa to và nhảy lên nó. mặt vải nhung lún xuống khiến em cảm thấy bớt được ít nhiều mệt nhọc và đau nhức. jimin giơ quyển sách lên, lật tìm trang mà em đang đọc dở và tiếp tục.

nếu bạn đang thắc mắc rằng jimin đọc sách gì, thì đó là một câu chuyện ngắn. chỉ khoảng 200 trang thôi, và nó nói về một cô gái trẻ. em có lướt qua một lượt trước khi mua, và thấy cũng khá hay. trong 200 trang ấy là tất cả về cuộc sống của những người trẻ tuổi: sự nghiệp, tình yêu, bạn bè, các mối quan hệ, hoàn toàn được gói gọn lại một cách chân thực và sâu sắc.

cũng có đôi lúc, khi đang giữa chừng, em tự ngẩng đầu khỏi những trang sách hoang hoải và đặt ra một câu hỏi: liệu sau này em có được hạnh phúc như cô gái trong truyện không?

à ừ, phải rồi. chuyện sau này thì phải sau này mới biết được chứ.

vậy là em bỏ dở câu chuyện và suy nghĩ. ánh mắt em xa xăm như vầng trăng sáng sau chân biển mênh mông. lại kể một chút về ước mơ của em nhé. nếu như bạn chưa biết, thì em muốn trở thành một ca sĩ luôn làm dịu lại tâm hồn của những người trẻ bồng bột và vội vàng bằng tiếng guitar êm đềm. em muốn kiếm tiền do chính sức lao động của bản thân. em muốn báo hiếu cho bố mẹ, muốn giúp đứa em trai có một cuộc sống sung túc hơn. em muốn có một căn nhà, không quá to, nhưng luôn phải đọng lại hương thơm của những bông nhài trắng tinh khiết. và hơn nữa, em còn muốn có một mái ấm cho riêng mình.

nhưng đó là cả một quá trình. em nhăn mặt.

những tiếng rung từ bàn trà bên cạnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của em. em ngó sang, có điện thoại. là bác chủ nhà.






| vmin. | người vận chuyển. |Where stories live. Discover now