Chỉ cần em không mở mắt
Hương vẫn hiu hắt đâu đây
Chỉ cần em không mở mắt
Tình vẫn lay lắt trong tay. [1]"Đi cẩn thận, về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh."
Không ngẩng mặt lên khỏi cuốn từ điển tiếng Nhật, Jungwoo lặng thinh nghe Doyoung căn dặn đám nhỏ Dream chuẩn bị về nhà, giọng nói ấm áp của người anh lớn lẫn vào tiếng cười lảnh lót của Chenle. Nhóm của họ vừa kết thúc đợt quảng bá đầu tiên trong năm 2018, thành công ngoài mong đợi, trước khi thừa thắng xông lên cả nhóm sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Các thành viên đều chọn trở về nhà, bọn họ đương nhiên hiểu lịch trình sắp tới sau kỳ nghỉ này sẽ không hề dễ chịu.
Nhóm anh lớn đã kết thúc quảng bá từ sớm, Dream vừa hoàn thành hoạt động cuối cùng vào chiều nay. Không cần nhìn Jungwoo cũng tưởng tượng được ra cảnh Jisung và Chenle sẽ không thể rời nhau cho đến phút cuối, bốn đứa nhóc bằng tuổi tụ lại trêu chọc Mark, bên cạnh là Doyoung xoa đầu từng đứa một, không nỡ buông tay.
Cũng như người nọ đối với hắn...
Đơn thuần chỉ là tình anh em.
--
"Em thực sự không về Gimpo sao?" – Doyoung lo lắng hỏi, tay vẫn không ngừng dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn mỗi nơi một thứ của đám nhỏ vừa rời đi.
"Anh thì sao?"
"Anh cũng sẽ về nhà trong hôm nay."
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm. Jungwoo đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay.
"Mọi người về hết cả rồi. Jungwoo, em đâu thể thế này mãi được."
Hắn chỉ mệt mỏi lắc đầu, đứng dậy bước về phòng riêng. Doyoung lặng người đi, không nói nên lời.
Kim Jungwoo có một giấc mơ, bắt đầu từ năm hắn mười sáu tuổi. Trong suốt một năm đầu tiên, những chi tiết nhỏ lẻ trong mơ luôn bị nhoè đi, khi tỉnh dậy hắn không thể nhớ ra được, chỉ có hình ảnh một người là vẫn luôn ở đó. Thế nhưng vào năm hắn mười bảy, sau lần đầu tiên đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng đèn flash và cả ánh đèn màu, mọi thứ vĩnh viễn trở nên sáng tỏ.
Nằm mộng vốn chỉ phản ánh một khát khao chưa đạt được vào ban ngày của con người, thế nhưng giấc mộng kia kéo dài quá lâu, qua vài năm dần biến thành chấp niệm, chấp niệm biến thành xiềng xích.
Không nhiều người biết về giấc mộng của Kim Jungwoo, những người biết cũng chỉ có thể lắc đầu.
Như Kim Doyoung chẳng hạn.
Hết thuốc chữa thật rồi. Trừ phi... Trừ phi...
--
Nakamoto Yuta đã từng nói nếu xảy ra vấn đề gì nhất định sẽ gọi cho Lee Taeyong và Kim Doyoung trước tiên, vì đó là hai người đáng tin cậy nhất. Thế cho nên, sẽ không có chuyện Doyoung biết một việc gì đó mà Taeyong lại không hay.
Y rất thản nhiên bày ra bộ dáng trưởng nhóm quan tâm các thành viên, không phiền đến Doyoung, tự tay dắt Kim Jungwoo đi bệnh viện. Màn thăm khám thờ ơ kết thúc cùng một túi thuốc an thần đủ loại, đủ màu sắc.