Chap 1

58 7 6
                                    

    Tôi- một cô gái bình thường đang ở độ tuổi 16- cái tuổi dở dở ương ương,khó đoán. Cao 1m65, mọi người thường bảo tôi có đôi mắt nâu đen được thừa hưởng từ mẹ, công nhận là giống thật! Nước da tôi khá đẹp, dường như là không có mụn, mịn màng như da em bé. Nghe điều đó có vẻ đáng tự hào nhưng không hề, chính cái nước da này đã hại tôi "lên bờ xuống ruộng. Từ khi còn học lớp 3, tôi đã bị lũ bạn "xấu xa" đè ra bẹo má, đau khủng khiếp! Đến giờ nghĩ lại phát hoảng, chẳng khác gì xem một bộ phim kinh dị hủy hoại cả một biển trời ngây ngô của tuổi thơ. Ê, đấy là khi tôi còn học tiểu học nhá, chứ giờ thì chẳng có đứa nào dám trêu tôi chứ còn nói gì đến việc bẹo má nữa. Hiện tại tôi vẫn FA bởi tôi khó mở lòng ra với riêng một ai đó, luôn sợ rằng tôi không thể thương một người trong khi người đó lại rất yêu thương tôi. Tôi luôn sợ cảm giác nhận quá nhiều mà không thể trả lại.

    Cuộc sống của tôi luôn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, ngày đi học tối về nhà. Cuối tuần đi học võ. Khi buồn thì chơi với chó, với mèo. 

   Thật ra thì tôi sống cùng với một ông anh trai tên là Bảo, hơn tôi 2 tuổi, dáng người chuẩn không cần chỉnh, gương mặt trông khá bảnh, đẹp trai, học lực tốt. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường, hay được mấy chị gọi là " nam thần ", " hoàng tử ", "oppa yêu quý ",...Nói chung là mấy tên gọi sến súa, gợi hình gợi tả quá mức đến nỗi muốn hộc máu mà chớt. Ông Bảo tính tình hòa đồng, vui vẻ và đôi khi khá dễ thương, chính vì vậy nên nhiều lúc tôi hay nghĩ là ông này có khi khai tuổi " rởm " ấy, người đâu mà trẻ con quá chừng. Nhưng được cái là cưng chiều em gái, sống nội tâm và hiếm khi biểu hiện cảm xúc chân thật ra bên ngoài. Chính xác là chỉ có duy nhất mình tôi hiểu, đó là lẽ đương nhiên vì hai anh em chúng tôi đã gắn bó, tự chăm sóc lẫn nhau trong khoảng thời gian bố mẹ đi công tác xa. Trong mắt tôi, Bảo có lẽ là người anh tuyệt vời nhất trên đời, bởi anh phải gánh vác trách nhiệm quá nặng nề, vừa là người anh, đồng thời cũng là người cha, người mẹ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thương anh vô cùng. À quên, anh Bảo hiện tại chưa có người yêu đâu, mải chăm lo cho tôi và cắm đầu vào học nữa nên chẳng có thời gian mà yêu, khổ thân!! Mà ông này giống tính tui, kén cá chọn canh nên vẫn FA hoài à, nhưng rồi sẽ có người yêu sớm thôi, tôi chắc đó!

    Ở lớp, tôi kết thân với cô bạn tên Linh. Nhỏ Linh xinh xắn,nhanh nhẹn, hòa đồng và tốt tính. Tôi thương cô ấy nhiều bởi cô ấy cũng giống như tôi. Đều là những đứa trẻ cô đơn riêng một thế giới thiếu vắng bàn tay quan tâm chăm sóc của cha mẹ, tự mình vùng vẫy trong những nỗi đau của gia đình. Con này học lực xuất sắc, Tiếng Anh bắn như gió, văn hay chữ tốt, học toán miễn chê, thế nên được cả lớp bầu làm lớp trưởng. Tôi từ xưa đến nay vẫn có ác cảm với mấy đứa cán bộ lớp vì bọn nó toàn "lấy chức đè người" nhưng riêng Linh lại khác, cô mang đến cho tôi một cái cảm giác yên bình, đến chính bản thân tôi còn không hiểu tại sao lại vậy nữa. Linh đặc biệt rất thích uống chanh tươi không đường, chua loét. Cái sở thích giống hệt như chính tâm hồn cô ấy, không hề ngọt ngào và luôn khiến người khác nhăn mặt khi nếm. Thế nhưng chỉ có tôi mới đủ bình tĩnh để trải nghiệm hương vị chanh không đường, thơm thanh khiết,...

     Không phải ai cũng dễ dàng kết thân với tôi, bởi chính cái bức tường vô hình do tôi tự tạo ra để tránh sự va chạm quá nhiều với mọi người, tôi muốn tự mình làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của người khác, chỉ cần mình thôi, vậy là đủ. Nhưng chính cái bức tường tưởng như vô hình ấy lại khiến tôi và Linh gắn kết với nhau hơn, đó là một hồi ức đẹp mà... cũng không thể khẳng định hoàn toàn là một kí ức "tốt đẹp" được, nó làm tôi đau tim suýt thì đột quỵ ngay tại chỗ, may là tim khoẻ nên mới "sống" được đến ngày hôm nay.

Lắng nghe nhịp đập tim emWhere stories live. Discover now