chap 1: Mất đi tất cả

358 0 0
                                    

Đêm, lộp bộp mưa to như khuynh đảo, rửa sạch tất cả mọi thứ, đôi khi có vài tia sét xoẹt nàng bầu trời hoà lẫn với tiếng sấm vang dội: để cả thế giới đều bị nhấn chìm trong sự nguy hiểm, chết chóc.

Bên trong căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng, hai tấm rèm cửa đem ánh sáng mỏng bên ngoài che chắn lại, một vài tia sáng nhỏ len vào, chiếu rọi vào bên trong căn phòng tổng thống.

Trên chiếc giường xa hoa Kingsize, thân thể của hai người quấn lấy nhau, dùng hành động nguyên thuỷ nhất vận động....

Thỉnh thoảng, âm thanh rên rỉ cùng hơi thở dồn dập đan cài vào nhau, trong căn phòng cảnh xuân kiều diễm, ái muội, để cả cơn mưa to trong đêm biến thành đặc biệt dâm mị.

Giản Mạt cảm thấy thân thể giống như có một ngọn lửa đang cháy, đầu óc cô không có biện pháp gì để suy nghĩ, hiện tại cô chỉ có thể làm, chỉ có thể thuận theo cảm giác kích thích của thân thể, cảm giác kích thích lần lượt vây hãm cô ở dưới thân của nam nhân phía trên... không cách nào tự kiềm chế bản thân.

Giọng thô của nam nhân thở dốc đan vào thanh âm vướng vít như tiếng chim kêu của cô phát ra, ra lệnh không được chìm vào giấc ngủ, trong đêm đó, chính là đã thay đổi cuộc sống đơn giản của cô...

Vì vậy, kết thúc cuối cùng, cô đã giành quá nhiều hy sinh đối với tất cả những điều này.

Kết quả là sau khi thức dậy, Giản Mạt cả người đau giống như bị nghiền nát, chỉ cần một cử động nhẹ, cô cũng cảm thấy khung xương như bị vỡ.

Tay chậm rãi nắm chặt, cô gắt gao cắn chặt miệng, ngăn chặn những cảm xúc ở trong lòng.

Bỗng nhiên mũi đau xót, không khống chế được, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Bởi vì kinh hoảng sợ hãi, Giản Mạt không kịp nhìn mặt người nam nhân đang ngủ say sau lưng mình là ai, cô cắn răng xuống giường, cầm lấy từng món đồ từ dưới đất mặc lên... sau đó vội vàng rời khỏi.

“Oanh” Một tiếng sấm đánh tới, Giản Mạt rời khỏi khách sạn, cô bước rất nhanh trên con đường ở Lạc Thành dưới cơn mưa to, phút chốc người cô đã ướt đẫm.

Nước mắt không khống chế tràn ra, chảy xuống...

Đều nói khoảng thời gian trời đổ mưa sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để khóc, miễn là bạn đang đứng trong mưa, sẽ không ai biết được điểm yếu của bạn.

Giản Mạt bật cười, rồi cô lại không kiềm chế mà khóc...trong ánh sáng mờ nhạt của cơn mưa, nhìn cô thập phần thê lương.

Không biết mình giống như hồn ma trở về từ lúc nào, nhìn trong nhà có ánh đèn nhưng lại không có một bóng người, Giản Mạt trong phút chốc thất thần...

Lúc cô bước ra khỏi khách sạn Sofia, trời đã nhanh chóng rạng sáng, cô đi lâu như vậy, làm thế nào gia đình còn chưa thức dậy?

Giản Mạt bỗng cảm thấy sợ hãi, cô đứng trước cửa rồi nhanh chân bước vào nhà... khi nhìn thấy mọi người chen chúc nhau xung quanh thi thể của một người đàn ông, trái tim cô đột nhiên co rút lại.Cửa đột nhiên mở ra, Giản Mạt cố gắng về sớm nhưng đã quá muộn.

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê- truyện chữ đầy đủ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ