Chương 2

62 6 1
                                    

Truyện này mình không có lịch cụ thể nha, rảnh thì mình đăng luôn chương tiếp, nếu bận có thể hơi trễ. Mong mn thông cảm ạk!
*************************
Ngày đến lớp đầu tiên cũng chỉ là làm quen với lớp, với trường và với các nội quy, cũng chẳng khác các năm trước lắm.
Chủ nhiệm lớp Lục Doanh là một thầy giáo trung niên dạy toán, khoảng 39-40 tuổi. Thầy giới thiệu mình là thầy Lưu nói chuyện rất hài hước, khiến cho bầu không khí trong buổi sáng hôm ấy vô cùng vui vẻ.
Chỗ ngồi của cô là giữa dãy bàn trong cùng. Bạn cùng bàn của cô đương nhiên là A Đào rồi (từ lúc quen biết là bám cô dai như đĩa), Kỳ Kỳ ngồi sau lưng cô rất im lặng. Lần đầu khi nghe đến tên Hàn Nhật Kỳ cô còn tưởng là một cậu con trai kiêu căng, nhưng Kỳ Kỳ lại là một cô gái rất ít nói, dịu dàng lại còn rất thông minh nữa.
Sau khi tạm biệt các bạn và thầy giáo Lục Doanh nhàn nhã đi về phía trạm xe buýt để về nhà. Trên đường đi cô cẩn thận quan sát quang cảnh hai bên đường, xe cộ tấp nập, những cây cao to lớn có hoa dường như là tiêu chí hàng đầu ở đây. Trên đường đầy rẫy những cây phượng vĩ này, sứ này, hoàng hậu này..... Một thành phố rực rỡ đầy sắc màu!
Lúc Lục Doanh lên xe buýt suýt đã chẳng còn chỗ đứng. Mọi người chen lấn xô đẩy khiến cô có chút khó chịu, trên đường đi xe cũng lắc lư không ít lúc nghĩ mình sắp ngã thì có một cánh tay rắn chắc giữ cô lại. Người đó cất giọng khàn khàn:
- Cẩn thận một chút.
- Cảm ơn. - Lục Doanh đáp lại.
Cô quay đầu lại nhìn, nào ngờ lại gặp người đã đụng phải cô lúc sáng.
Hắn ta mặc bên ngoài chiếc khoác đen, đầu đội mũ áo tùy tiện, trông có vẻ bất cần. Có lẽ cảm thấy có người nhìn mình, hắn cũng quay lại nhìn thẳng vào cô làm cô hết hồn. Vẫn là đôi mắt đó! Đôi mắt tuy có màu nâu bình thường như những người khác nhưng lại tỏa ra một loại hàn khí, cấm người ta tới gần. Lần đầu gặp cô cảm thấy sợ hãi, lần thứ hai nó làm cô giật mình nhưng có chút gì đó....mê hoặc, khiến cô lưu luyến!
*************

Đầu Gấu Thì Sao?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ