Stranger [End.]

529 46 5
                                    

           

Yongsun ngồi trên một chiếc ghế bập bênh(rocking chair) cũ, bồn chồn với nghịch những ngón tay của mình một cách lo lắng trong lúc chờ đợi một người bạn đã lâu không gặp người mà cô sắp đoàn tụ. Yongsun cố gắng trấn tĩnh bằng cách nhìn vào tấm ảnh cũ đang cầm trên tay.

 Yongsun cố gắng trấn tĩnh bằng cách nhìn vào tấm ảnh cũ đang cầm trên tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đó là bùa hộ mệnh mà cô ấy luôn mang theo bên mình. Cô bật cười khúc khích khi tập trung nhìn vào cô gái đang đứng bên cạnh phiên bản tuổi teen của mình trong bức ảnh.

Biểu hiện của cô gái nhìn sang một bên thật vui vẻ và đáng yêu kỳ lạ. Ngạc nhiên là vẻ mặt của cô bé không bao giờ thất bại trong việc khiến Yongsun cười dù cô có nhìn vào bức ảnh bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Mọi suy nghĩ đều bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa. Cô quay lại và nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục màu trắng của mình, mỉm cười thân thiện.

"Ai đó muốn gặp em."

Cô đứng dậy, bám tay vào chiếc ghế để nhận sự hỗ trợ. "Đó là người mà tôi vẫn đang tìm kiếm sao...?" Người phục vụ gật đầu với nụ cười luôn thường trực trên môi của ông.

Cô chờ đợi một cách hồi hộp, cơ mặt cô cuối cùng cũng thư giãn hơn khi một cô gái trẻ bước vào. Mặc dù mái tóc dài, đen của em ất đã đổi thành mái tóc nâu sáng và ngắn hơn, Moon Byulyi cũng chẳng hề thay đổi như thể thời gian không bao giờ để lại dấu ấn gì lên em ấy.

Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

"Xin chào, em yêu, đã lâu không gặp rồi." Cô buột miệng hào hứng và Byulyi quay sang một cách ngạc nhiên.

"Oh, xin chào." Yongsun đóng băng khi em ấy cúi đầu thấp xuống chào cô. Thật là một lời chào lịch sự không bình thường của em ấy.

Cô cau mày. Yongsun chờ đợi một lời chào thân thiện hơn khi cô quan sát biểu cảm của em ấy thay đổi từ ngạc nhiên sang bối rối.

Cô chờ đợi từ em ấy một cái ôm, một bài phát biểu nho nhỏ về việc em ấy nhớ cô như thế nào, hay thậm chí chỉ là một chút eye contact.

"Byul..." Yongsun lạc giọng khi nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm từ người đối diện.

Vô cảm. Y như cái cách em ấy nhìn mình sau vụ tai nạn.

Khi Byulyi quay đi khỏi cô và nhìn về hướng người phục vụ đang đứng, trái tim cô trật đi một nhịp. Điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy lại quên cô lần nữa?

[Trans][Yongsun/Byulyi][Oneshot] Người lạ - Stranger [Angst]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ