Chap 12: Tình Cảm Của Bo Eun

974 51 0
                                    




Màn đêm lạnh lẽo bao phủ toàn bộ thành phố Seoul, những cơn gió lạnh buốt giá thổi ào ạt trên bầu trời đêm, thành phố Seoul nhìn về đêm quả thực rất đẹp những ánh sáng của đèn lấp lánh tựa như sao trên trời nhìn từ trên cao xuống nhìn toàn bộ thành phố đang chìm trong ánh đèn yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng còi xe ô tô đang đi phía bên dưới không ngớt.

Bo Eun mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước xuống dưới phòng khách không để cho mọi người phát hiện trên tay cô cầm điện thoại của Tae Young và một mảnh giấy màu trắng theo đó mà tiến đến phía ban công phòng khách, cô nhẹ tay đẩy cánh cửa ra làn gió buốt lạnh bên ngoài phả thẳng vào gương mặt cô, lúc này tâm trạng của Bo Eun rất nặng nề cô thực chẳng quan tâm bản thân sẽ bị cảm lạnh hay không mà chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để cắt đứt mối duyên này giữa cô và Tae Min.

Cô tựa lưng vào lan can, bàn tay nhỏ bé chần chừ bấm từng số điện thoại trên tờ giấy, cô dừng lại ở số điện thoại cuối cùng cô xoay người đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm kia trong đầu cô lúc này thật sự rất hỗn loạn cô không biết mình nên làm gì, cô có nên gọi cho Tae Min không, nếu cô gọi rồi liệu Tae Min có chấp nhận buông tay cô không hay trong lòng cô có cảm thấy nặng nề không ?

Thật ra bản thân cô cũng không biết hai người đã gặp nhau vào khi nào chỉ biết khi đó chỉ vì tò mò đã vô tình bước chân vào phòng sáng tác nhạc hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một chàng trai có gương mặt rất đẹp, từng ngón tay thon dài đang lướt qua những phím đàn một cách nhẹ nhàng những tia nắng của buổi sáng ban mai chiếu lên người cậu ấy không thể không công nhận rằng cậu ấy rất đẹp còn có tài đánh đàn tuyệt đỉnh tất cả những cô gái khác trong học viện đều rất thích cậu ấy, đều muốn ngả vào lòng cậu ấy nhưng còn cô thì không ? Tại sao cô lại không rung động ? Tại sao cô lại khác những cô gái đó như vậy

Đó cũng là câu hỏi cô luôn nhận được từ Tae Min

Tại sao ư ?

Bởi vì trong trái tim cô đã lấp đầy hình bóng của người khác mất rồi, nếu như cả đời này cô không thể đến với anh ấy thì cả đời này cô cũng sẽ không thể rung động trước bất cứ một ai kể cả một người hoàn hảo như Tae Min. Cậu ấy rất dịu dàng, bất kể khi nào cô cần cậu ấy luôn ở cạnh sẵn sàng giúp đỡ sẵn sàng vì cô mà làm mọi chuyện, những bản nhạc cô sáng tác cho học viện một phần là do Tae Min giúp đỡ nhưng những việc đó đối với cô là gánh nặng, cô luôn cảm thấy cô mắc nợ Tae Min

Cậu muốn gì nói đi, tôi không muốn mắc nợ cậu cũng không muốn cậu cả ngày cứ bám theo tôi

Cậu lạnh lùng thật đấy, mình đã nói mình không cần gì cả chỉ cần cậu đừng đuổi mình đi là được rồi, mình tự hỏi tại sao cậu lại không rung động trước mình chứ, tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của mình chứ Bo Eun ?

Đơn giản thôi, tôi không yêu cậu

Rất nhiều lần tàn nhẫn với cậu, đuổi cậu đi nhưng cậu nhất quyết bám theo tôi, cậu bảo tôi phải làm sao chẳng phải tôi đã nói rồi sao tôi đã không yêu cậu thì chính là không yêu ..

Tút tút tút

Cô cuối cùng cũng đủ can đảm để gọi cho Tae Min, bên đầu dây kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt chỉ nghe qua cũng đủ cảm nhận được rằng cậu ấy không khỏe

[FanFic] BTS - Định Mệnh Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ