Injunie ấy hả? Thằng bé thân với Jaemin nhất đó.
Nó bước vào phòng tập vừa kịp để nghe trọn câu nói của Taeyong, hơn chục con mắt chuyển sự chú ý về phía nó, chờ đợi câu trả lời. Có cả cậu nữa. Nó hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cái gì đó nghẹn nơi cổ họng, tiến về phía cậu.
Tất nhiên là vậy rồi, Junnie thân với em nhất luôn. Tụi em là anh em chí cốt, sướng cùng hưởng, khổ tự chịu đó nha.
Nó giở giọng đùa giỡn, cùng lúc choàng tay sang bá lấy vai cậu, cố phớt lờ đi nhịp đập liên hồi nơi ngực trái. Chỉ là bá vai thôi mà, Na Jaemin. Mày không thể xoắn quẩy đến thế này chỉ vì chạm vào vai cậu ấy được. Tỉnh táo lại nào. Nó thầm nghĩ, rồi cười hô hố trước trò đùa nhạt nhẽo nào đó của Jonny, cái gì đó liên quan đến Jeno ra rìa thì phải, nó chẳng rõ nữa, tai nó đã ù cả lại kể từ lúc cậu hơi tựa người vào cánh tay nó.
.
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Đầu tiên thì Jaemin thích Injun. Nó không chắc chữ thích có phải là từ đúng nhất để diễn tả cảm xúc của nó dành cho cậu hay không. Nó chỉ biết từ ngày đầu tiên gặp cậu, nó đã thay đổi đôi chút.
Nó trở nên thích tiếng Hàn mang chút giọng điệu Trung Hoa, nó thấy kiểu nói ấy dễ thương lắm. Nó dành nhiều thời gian nói chuyện với các thành viên người Trung hơn, cười khúc khích mỗi khi ai đó gặp khó khăn để phát âm một cách tự nhiên, và rồi nó nhớ đến cậu. Nó bắt đầu phát cuồng những thứ tròn tròn trắng trắng, từ những miếng bánh mochi nho nhỏ, hay mấy em cún con mềm mềm, còn có Moomin nữa. Nó cũng hay làm trò vớ vẩn hơn, như là nói mấy câu đùa nhạt nhẽo hay làm mặt xấu, bắt đầu từ cái ngày cậu thắp sáng cả căn phòng nhỏ với nụ cười của mình khi thấy nó ngã lăn quay từ trên giường xuống. Ừ thì lúc ấy nó tự bảo bản thân rằng nó chẳng thích cậu đâu, chỉ vì nó ngã đập đầu xuống đất ngay khi vừa ngủ dậy nên mới thấy cái thứ ánh sáng chết tiệt kia tỏa ra từ phía cậu thôi. Nhưng Jaemin cũng không mất qua ba ngày để nhận ra là nó sai rồi. Cậu lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, trên sân khấu, hay trong phòng tập, khi chỉnh chu sáng láng hay khi mệt lả ướt sũng mồ hôi, cậu đều chói lóa tựa như một vì sao, khiến màn đêm xung quanh trở nên càng mờ nhạt. Và khi cậu hướng về phía nó nở nụ cười, nó thề là nó đã thấy cả một dàn đồng ca xướng lên khúc cả êm dịu nhất, tim nó như ngừng đập và não bộ thì gào thét - Mày tèo rồi Na Jaemin ơi.
Mà chắc nó tèo thật, vì Injun chỉ coi nó là bạn thân mà thôi. Nó biết nó tham lam, nó biết Injun quý nó rất nhiều mới coi nó là bạn thân. Cậu quan tâm nó, ân cần với nó, tốt với nó hơn cả những gì mà nó xứng đáng. Còn nó hệt như một đứa trẻ hư lúc nào cũng muốn nhiều hơn. Nó chán ghét chữ bạn thân, có cái gì đó luôn chặn lại nơi cuống họng nó khi nó nghe thấy từ ấy, nhất là khi nói về quan hệ giữa nó và cậu. Nó hình như đã thích cậu nhiều hơn là nó nghĩ.
.
2 giờ sáng.
Nó trằn trọc mãi chẳng ngủ được, có cái gì đó làm nó cứ chộn rội mãi không thôi. Nó nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ phía hành lang. Chắc là Jisung lại thức giấc vì tiếng nói mớ của Chenle rồi. Nó nhớ lại những lần cậu em út lẳng lặng mang gối sang phòng nó ngủ sau khi bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện một người không rõ ngôn ngữ của "bạn" cùng phòng. Nó bật cười khi nghĩ đến gương mặt bực dọc của Jisung, để rồi nụ cười ấy đông cứng lại khi nó nhìn thấy người đang đứng ở cửa phòng nó. Là cậu.
Ngồi dậy từ tốn nhất có thể, nó tận dụng triệt để bóng tối xung quanh để che đi sự bối rối. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại ôm theo gối nằm? Cậu muốn ngủ cùng với nó sao? Tại sao? Hay là Jeno cũng ồn ào như Chenle? - Tối nay tớ ngủ với cậu được không? - Cậu cất lời, cắt đứt hàng ngàn câu hỏi đang chạy loạn trong đầu nó. Khẽ gật đầu, nó nhích vào phía trong một tí chừa chỗ cho cậu. Cắn chặt răng, nó ngăn tiếng thét đang dâng lên không thoát khỏi cổ họng khi Injun nằm xuống bên cạnh nó. Nó có qua nhiều câu hỏi dành cho cậu trai bên cạnh nhưng nó lại quá bận rộn kiểm soát tay chân nó không xoắn hết lại vào nhau khi cậu luồng tay sang ôm lấy nó.
Cậu nghĩ sao về câu nói của anh Taeyong, về việc chúng mình là bạn thân ấy. - Giọng cậu vang lên, không nhanh cũng không chậm, nó chẳng đọc được cảm xúc của cậu sau câu nói ấy. Thế nên nó chọn cách an toàn và hiển nhiên nhất để đáp lại cậu.
Tất nhiên là chúng ta là bạn thân rồi. Nếu không thân, tớ đã chẳng để cậu sang đây chiếm tiện nghi trên chiếc giường thân yêu của tớ và bám dính lấy tớ như thế này đâu.
Nó nghĩ là nó phải mệt đến hoang tưởng rồi. Bởi giữa bóng tối bao trùm nó vẫn nhìn thấy mồn một tia thất vọng nơi ánh mặt cậu, và dù là đôi môi cậu vẫn đang mím chặt, bên tai nó vẫn vang lên giọng cậu thì thầm. - Có lẽ tớ không muốn chỉ là bạn thân của cậu. Có lẽ tớ muốn được mãi mãi ôm cậu như bây giờ, tớ muốn hôn cậu, tớ muốn là ai đó thật đặc biệt với cậu. Đặt biệt hơn là một người bạn thân.
Nó biết rằng tất cả đều chỉ là tưởng tượng của nó, nhưng câu nói ấy như động lực thôi thúc nó. Nó muốn nói ra tất cả tình cảm của nó với cậu, nó không muốn giấu diếm nữa. Cậu có thể sẽ chẳng coi nó là bạn thân nữa, mặc kệ, nó cũng chẳng muốn chỉ là bạn thân của cậu.
Huang Renjun, tớ thích cậu. Tớ thích cậu nhiều hơn thích một người bạn thân. Thích cậu đặc biệt hơn cậu thích tớ, rất nhiều.
Nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi phản ứng từ phía cậu. Vài giây trôi qua cứ ngỡ như cả thế kỷ, đến lúc nó tự cảm thấy cái quyết định thổ lộ tất cả của nó quả là một quyết định ngu ngốc thì giọng cậu lại vang lên.
Na Jaemin, cậu không thích tớ hơn tớ thích cậu đâu. VÌ tớ cũng thích cậu, đặc biệt hơn cậu nghĩ, rất nhiều.
Chắc chắn lần này không phải là do nó ảo tưởng ra, vì cậu đã tiến đến đặt lên môi nó một cái hôn nhẹ, rồi chậm rãi khẳng định thêm một lần nữa - Tớ thích cậu, Na Jaemin. Có vẻ như bộ não thất thường hay hoang tưởng của nó đôi khi lại sáng suốt hơn nó tưởng, và bộ não ấy đang thúc giục nó nếm thử hương vị đôi môi cậu một lần nữa. Đành phải nghe theo nó thôi vậy.
.
Jaemin, con biết không? Truyền thuyết kể rằng nếu con yêu ai đó thật lòng và họ cũng vậy, thì con có thể nghe thấy được những suy nghĩ thầm kín nhất của họ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[00-line] Hậu duệ của loài rồng
FanfictionMột rừng không thể có hai hổ, ấy thế mà ở đây lại tập hợp tận bốn con rồng. Long trời lở đất, há là chuyện khó tránh khỏi.