PHẦN 1: A Sử, tôi không đợi anh về được, xin lỗi...
Làng Háng - bla năm đó được nương lắm, mùa màng bội thu, hộ nào cũng đầy ắp lúa chiêm, lúa giống, phơi vàng cả sân đình. Năm đó gia đình A Bang vui vẻ lắm, ông có thêm thành viên mới - một cặp song sinh. A Bang gọi thằng anh là A Phủ, gọi thằng em là A Quyết, hai anh em giống nhau lắm, chỉ là gần khóe môi A Quyết có một nốt ruồi nhỏ thôi. A Bang đeo lên cổ A PHủ một cái vòngbạc lông tía để trừ tà, đeo lên cổ A Quyết một cái vòng bạc lông đỏ cầu khỏe mạnh do mo làng ban tặng.
Nhà A Bang sống vui vẻ hạnh phúc, A Phủ có một người chị tên A Châu, A Châu xinh đẹp mà giỏi lắm, đan giỏ, làm giày, thêu thùa cái gì cũng biết. Cuộc sống tưởng như tốt đẹp, dè đâu, năm đó đậu mùa, bệnh lan nhanh không kiểm soát, thầy mo trong làng gọi đó là do ma rừng làm, dân làng cúng tế nhiều lắm nhưng chẳng ai khỏi... Người chết mỗi lúc một nhiêu hơn, bệnh dịch lan càng nhanh hơn, vợ chồng A Bang không may phải bệnh, cũng sớm qua đời, khi đó A Châu mới sang mười ba, Phủ với Quyết cũng chỉ trong mười tuổi.
Ba chị em côi cút dọn lên rừng sống, hằng ngày kiếm rau dại để ăn, vào khe núi lấy nước đầu nguồn về uống nên mới không phải bệnh. A Châu tính xuống buôn để đổi củi lấy gạo, nhưng hôm trước lại không may cảm lạnh, nên A Phủ giành việc thay chị xuống buôn. Vừa ra khỏi rừng, chưa kịp nghĩ sẽ đi nhà nào đổi gạo, đã bị một bao tải chụp vào đầu... A Phủ bị người ta bắt đi rồi.
A Phủ bị người ta bắt, đem bán lấy tiền mua gạo, thì ra buôn dưới cũng bị dịch bệnh, trong buôn người chết đói, chết bệnh cũng nhiều lắm. Có người thấy chị em A Châu sống trên rừng thì bàn kế đợi A Châu xuống buôn rồi bắt cóc, ai ngờ bắt phải A Phủ, thôi cũng bán đi kiếm chút tiền đã. Phủ bị bán cho bọn buôn nô, nhưng cậu chàng ngang ngược lắm, đêm đến lẻn trốn đi. Lang thang một thời gian thì đến được Hồng Ngài.
Hồng Ngài là làng giàu có, thống lí trong làng tên là Pá Tra, Pá Tra hống hách lại kiêu căng lắm, có một đứa con trai duy nhất nên nuông chiều đến hư hỏng luôn rồi. Lại nói về A Phủ, Phủ ở Hồng Ngài, nay làm thuê, mai làm mướn, không ai thuê mướn thì vào rừng săn thú, Phủ lớn phỏng, lại khỏe mạnh giỏi giang.
Một dạo nọ, Phủ bắt được heo rừng, đem xuống làng bán thì nhiều người bu vô coi lắm nhưng chả ai đủ tiền mua. Pá Tra dạo ấy tổ chức lễ trưởng thành cho A Sử, bèn bỏ 5 đồng bạc hoa xòe ra mua con heo rừng đó. A Sử hôm đó cùng theo cha đi mua heo, gặp A Phủ thì ghét ghê lắm. A Phủ từ nhỏ bươn trải kiếm sống, cơ thể vạm vỡ đẹp lắm, ai nhìn cũng mê, còn A Sử lớn lên ít phải lao động, lại ưa được nuông chiều, có cao hơn A Phủ một chút nhưng nhìn có vẻ gầy và nhỏ con hơn. A Sử tức, hắn khó chịu, hắn chán ghét A Phủ.
...
A Phủ cũng đến tuổi làm lễ trưởng thành rồi, nhưng cha mẹ hắn chết, chị hắn, em hắn lại không biết giờ này sao rồi, ai thèm làm lễ trưởng thành cho hắn chứ. Nghĩ tới gia đình, A Phủ buồn. Phủ cũng từng có gia đình, có cha thương mẹ yêu, có chị tốt, có em ngoan, nhưng giờ chỉ có một mình Phủ thôi. A Phủ bồi hồi, tay nắm chặt chiếc vòng tía trên cổ như để nhớ về ngôi làng mình sinh ra, chiếc vòng tía đó là mo làng trao cho anh em A Phủ lúc mới chào đời, chiếc vòng bạc trạm khắc với khuyên là lông chim anh vũ màu tía, đó là bùa trừ tà của làng Háng-bla, A Quyết cũng có một chiếc y hệt vậy nhưng lông anh vũ màu do, còn của chị A Châu là màu lúa (hơi vàng). A Phủ nghĩ một lại liền tủi thân, lủi thủi vào rừng săn vài con nhím về để tự làm lễ trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] Vợ chồng A Phủ
Short StoryTác giả: Chuông Gió Gửi lời xin lỗi chân thành đến tác giả Tô Hoài vì đã tự ý lấy cốt truyện của tác giả Gửi lên đến một số bạn bè đã cho chuông ý tưởng Truyện này được viết dưới góc nhìn của Chuông, viết theo hướng phát triển của A Phủ nhưng cốt tr...