Chương 1

18 0 0
                                    

Buổi họp báo ra mắt album mới nhất "Người bước đi trong đêm" của Hạ Dạ Huân.

Những quả bong bóng màu hồng màu xanh lam và những chiếc nơ bướm lấp lánh khiến cả hội trường trở nên diễm lệ như trong mộng ảo, giống hệt cảnh thần tiên trong truyện cổ Alice vậy.

Một bức ảnh cực lớn.

Ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi băng giá, tất cả tạo nên một vẻ mặt nếu bảo là đang cười thì chi bằng nói là đang giễu cợt thì đúng hơn, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, khiến người ta nhìn thấy sẽ không nén được thở dài "A!" một tiếng.

Đó chính là siêu sao thần tượng lúc ấy đang nổi tiếng đến độ nhà nhà hay biết người người hâm mộ – "ảnh ngọc" của Hạ Dạ Huân.

Phóng viên nhà báo chen chúc chật ních cả căn phòng lớn, họ giương cao "súng ống đạn dược" trong tay (máy ảnh, máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số, micro, bút ghi âm...) chĩa thẳng về phía Hạ Dạ Huân đang đứng trên sân khấu, chỉ sợ một phút lơ là sẽ để lọt mất một câu nói, một biểu cảm của anh. Phải biết là, mỗi một tin tức mới, một bức ảnh mới của Hạ Dạ Huân đều là cây hái ra tiền, quyết định trực tiếp đến số lượng tiêu thụ báo và tạp chí các loại. Thế nên, các nhà đài, nhà báo, tạp chí đều phái vua nhà báo năng động mạnh mẽ nhất của họ đến để hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn "khó khăn" lần này!

Nói rằng "khó khăn", là vì Hạ Dạ Huân trước giờ luôn thờ ơ hờ hững, không chịu hợp tác với cánh nhà báo phóng viên, muốn moi tin gì "sốt dẻo nóng bỏng" gì từ miệng anh, chính là sự khiêu chiến cao nhất đối với họ.

Giống như bây giờ, nhà sản xuất Nguyên Hà Chính của "Người bước đi trong đêm" đang thao thao bất tuyệt giới thiệu những bài hát trong album, mày mắt hớn hở, hứng chí vung vẩy hai tay, Hạ Dạ Huân lại lạnh lẽo như người băng, gương mặt tuấn tú đeo đôi kính râm màu xanh đen lấp lánh không hề lộ ra chút biểu cảm gì để cánh nhà báo phát huy năng lực của mình.

"Anh ta nhất định là đang ngủ gục!"

Tiểu Tuyền cố kiễng chân lên cao, nói với Cao Kiều đứng cạnh mình với vẻ dương dương đắc ý.

Cao Kiều đẩy đẩy máy quay phim trên vai, phản bác lại: "Đúng rồi, người ta mang kính râm mà cô cũng thấy được, chắc cô có siêu năng lực thật!"

Tiêu Tuyền cau mày lại, nhìn chằm chằm Hạ Dạ Huân với vẻ bất mãn: "Anh đang nghi ngờ trực giác của em à? Anh hoài nghi trực giác của em chính là hoài nghi nhân cách của em, trực giác của em có bao giờ..."

"Suỵt!" Cao Kiều nhìn lên phía trước, "Thời gian phỏng vấn bắt đầu rồi, cẩn thận không giành hỏi được câu nào bây giờ!"

Thật không hiểu nổi, sếp vốn sáng suốt giỏi giang sao lại thích cái con bé còn cả lông tơ vàng thế này! Không, sai rồi, phải là con nhóc lông đỏ mới đúng. Mái tóc đỏ quạch của cô nàng thật bắt mắt, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm khiến người khác há hốc mồm, trợn tròn mắt, được xưng tặng danh hiệu "ngọn lửa tiểu ma nữ" quả không sai.

Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn về phía gương mặt nhìn nghiêng vẻ thờ ơ của anh chàng, trong lòng thầm nhủ: "Khinh thường tôi hả, dám khinh thường Tiểu Tuyền – thiên hậu phóng viên giải trí nhật báo mạnh nhất, tiềm lực to nhất của 'Tuần san Quất Tử' hả? Xem ra, không để anh biết được thực lực của tôi, thì anh sẽ không cam tâm tình nguyện hợp tác với tôi đây mà."

Dư vị trà chiềuWhere stories live. Discover now