https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=54492432
..
Khung cảnh hoang tàn...
Mùi nồng của máu, những xác chết lê lết trên đất, và những thanh kiếm bị bỏ rơi...Tất cả là dấu vết sót lại của một trận chiến tàn khốc vừa diễn ra.
Bầu trời sao lại mang một màu xám xịt chán ngắt thế kia? Mưa nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mang đến hơi lạnh thấu xương. Mùi máu lại càng bốc lên, xen lẫn với màn mưa như không có hồi kết này.
"Liệu cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa khi mày chỉ là một thằng vô dụng."
Nơi đây, giữa chiến trường u ám này, có một thanh kiếm bị bỏ rơi. Thân thể của cậu giờ đây đã nguội lạnh cùng vị mặn của nước mắt.
Kashuu, thanh kiếm đã từng rực đỏ cùng chủ nhân vài tiếng trước bây giờ trông thật thảm hại. Mũi kiếm của nó đã bị gãy. Và nước mắt thì cứ lăn dài. Nó chỉ có thể nằm đây trong đau khổ và nước mắt.
"Chủ nhân, xin ngài...đừng bỏ rơi...tôi..."
Nó là một thanh kiếm yếu đuối vô tích sự. Chính vì vậy nên chủ nhân mới bỏ nó mà đi. Nó dán sát trên nền đất lạnh lẽo, đối mặt với bầu trời tối đen như mực, nước mưa thì xối xả đáp lên mặt nó.
Thanh kiếm mang tên Kashuu ấy tự cảm thấy nó bây giờ trông thật xấu xí và yếu đuối.
"Chủ nhân. Chỉ vì trông tôi rất xấu xí? Điều đó khiến ngài kinh tởm sao?"
Với bộ dạng thê thảm này, chủ nhân đã bỏ rơi nó, và sẽ không có ai chịu mang nó về nữa.
Mưa vẫn rơi không ngớt, nỗi buồn của nó vẫn không vơi. Nước mưa cũng mặn như nước mắt vậy. Không những mặn mà còn chát nữa. Có lẽ vì nó nếm quá nhiều nên cảm thấy vậy chăng?
Ngay lúc này, từng mảnh kí ức đua nhau ùa về tâm trí thanh kiếm đang bơ vơ giữa khoảng đất rộng lớn không người thân này. Cậu nhớ về ngày cậu được rèn ra bởi người bị gọi là "Phi nhân". Đơn giản thôi, vì ông bị cho là làm những nghề dơ bẩn mà. "Đứa trẻ đến từ dòng dông" đã phải lớn lên trong cảnh túng thiếu, bần cùng. Tuổi thơ của cậu chỉ mang một màu u tối và buồn bã. Rồi đến ngày đó, cái ngày mà người đàn ông mang tên Okita Souji mang cậu về. Đó đúng là những chuỗi ngày hạnh phúc. Ngày mà cậu cùng chủ nhân và Yamato dạo một vòng quanh cửa hàng, ngày họ cùng nhau sát cánh đánh bại kẻ thù. Bầu trời trong mắt cậu đã vui tươi hơn. Vậy mà...vậy mà cuối cùng cậu lại không thể giữ lấy niềm hạnh phúc ấy. Kashuu đã gục ngã trên chiến trường, và cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng chủ nhân ngày càng xa khuất...Cậu lại thấy bầu trời dần mất đi màu xanh tươi ấy...
Kashuu nhắm mắt lại và cố ngủ. Bởi cậu không muốn nhìn thấy bầu trời xấu xí này. Cũng không muốn phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, càng không muốn phải nhớ lại cái quá khứ đau khổ cùng khoảnh khắc bị bỏ rơi mà cậu đã nhận lấy. Kashuu nghĩ, chỉ cần chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ quên hết những đau khổ bám víu lấy trái tim này.
Mắt cậu khẽ híp lại.
Và từ từ quên đi mọi sự đời...
YOU ARE READING
(Touken Ranbu Fanfiction) Chủ nhân, xin ngài...
FanfictionCâu chuyện về Okita Souji, Yamatonokami Yasusada và Kashuu Kiyomitsu. Hai thanh kiếm, hai số phận, hai suy nghĩ và tình cảm. Cùng khoảnh khắc lìa đời của Okita Souji. Câu chuyện không nêu rõ về lịch sử Nhật Bản và về Shinsengumi mà chỉ bộc lộ cảm x...