CHAP 1

23 2 0
                                    

Tb là 1 cô bé học sinh chăm chỉ nhưng buồn thay ông trời ko nhìn thấu được nỗi lòng cô. Sự thật đúng là cô học hành rất chăm chỉ nhưng cô là học sinh đứng nhất từ cuối bảng đếm lên, chỉ vì cái não cá vàng của cô.
Một ngày của cô chỉ quanh quẩn xung quanh chuyện lên trường học và nghe thầy cô phàn nàn về điểm số rồi về nhà lại học cộng thêm việc nghe phàn nàn từ bố mẹ vì ko chịu làm việc nhà
- Con gái con đứa gì đâu, suốt ngày giả bộ học. Sao ko xuống nhà dọn dẹp đi, đã học hành ko đến nơi đến chốn mà cứ cắm mặt vào đấy thôi - Bố tb nói

Bố Tb nghĩ cô chỉ giả vờ học để chốn việc nhà thôi chứ học nghĩ cô thật sự rất chuyên tâm học hành.

Một ngày của Tb sẽ rất nhàm chán nếu ko có cậu ấy, bạn học cùng lớp của cô tên TH. Cái may mắn của cậu ấy thì ko chê vào đâu đc, chả cần học vẫn đứng nhất nhì lớp. Tb say TH như điếu đổ. Dù học chung vs TH đã 2 năm nhưng cô chưa bao giờ dám nói chuyện với TH, vì khi đứng trước mặt TH cô như cọng bún nhũng vậy. Ko chỉ Tb mà đám con gái lớp 12A và các lớp khác cũng ko thể ko siêu lòng vì vẻ đẹp có phần nam tính nhưng thi thoảng vẫn dễ thương ko chịu đc của TH-.- .
Tb ngồi sau TH nên cô luôn vừa học vừa ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của cậu ta. Cậu ta thì chỉ liếc xuống chỗ Tb vài ba cái rồi lại nói chuyện vs đám con trai tiếp

Chuẩn bị tới kì thi giữa khoá, Tb đã tự nhủ rằng :
- Phải dẹp TH qua một bên mới đc, kì thi này phải đạt đc điểm cao và nằm trong top 10 của lớp.
Cô học ko biết trời trăng mây đất gì luôn, học đến nỗi quên ăn quên ngủ, vì vậy trên mặt cô dần xuất hiện những quầng thâm và gương mặt ngày càng hốc hác lại. JM lại gần và hỏi :
- Dạo này cậu ko ngủ à? Sao mặt cậu xanh xao thế?
Nói xong JM liền kéo tay cô xuống nhà ăn của trường và mua cô một ly mì. Mùi hương của mì bay bay khiến cô ko cầm lòng đc nên cô lao vào ăn ngấu nghiến, cô ăn như chưa bao giờ đc ăn. Thấy vậy JM cười, cô bảo :
- Cậu cười cái gì? Bộ trông tớ xấu lắm hả? Chết rồi, lỡ TH nhìn thấy bộ dạng này của tớ thì sao?
Nói đến đây, nụ cười trên gương mặt của JM dường như biến mất. Cô ăn xong chạy liền vào nhà vệ sinh để có thể nhìn thấy gương mặt của mình lúc này ra sao.
- TRỜI ƠI, sao mặt mình lại nhợt nhạt thế này :((, sau mọi lần học mình đâu có bị như thế này đâu, hay là do tâm trí của mình đã gạt TH sang một bên nên bị trừng phạt :)) - Cô thét.
Bỗng từ trong buồng vệ sinh đang đóng có một giọng nói cất lên :
- Là ai đấy, Tb hả? Tb thích TH hả ? Ko thể tin được, chuyện hs đứng bét thích hs đứng nhất mà đồn ra ngoài chắc vui lắm đây.
Tb đáp trả lại :
- Ở trong đó lâu vậy thì cố mà rặn đi, bày đặt đi lo chuyện người khác có đồn ra ngoài hay ko? Đồ nhiều mồm :).
Nói xong cô bỏ đi, đê lại 1 người đang trong nhà vệ sinh muốn rặn cũng đc vì tức.

Về lớp học cô bắt đầu nhìn mắt phần lưng rộng mà vững chãi của TH.
- Mới có mấy ngày ko ngắm cậu mà sao tớ thấy cậu khác thế.
Cô thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên TH quay xuống, do quay xuống đột ngột quá nên ánh mắt của TH đã chạm mắt cô, cô ko thể phản ứng kịp, thế là cô giật nảy mình khiến chiếc ghế nghiêng về đằng sau và kết cục là cô ngã 1 cách nhục nhã trước mặt TH.
- Chuyện gì đây? Chết mình rồi? Ôi trời nhục vãi thần linh.
Một bàn tay ấm áp đã nhắc bổng cô lên :(( và để cô đứng dậy
- TH...
Lúc này Tb ngượng đến đỏ mặt, trong lúc rối loạn tâm trí cô chỉ ko muốn cho TH thấy mặt cô lúc này nên cô chạy đi. JM thấy vậy liền chạy theo cô ra sân trường. Cô ôm mặt chạy nên chẳng may ngã dúi dụi vào cái ghế đá --. Tất nhiên là chân thì bị trầy, đầu thì u 1 cục.
JM thấy thế liền lao vào đỡ Tb dậy :
- Cậu có sao ko? Để tớ đưa cậu vào phòng y tế nha.
Nhưng đáp lại sự quan tâm của JM cô chỉ vẫy vẫy tay và nói 1 câu ngắn gọn:
- Ko sao ko sao, tớ ko yếu đuối đến thế, nhiêu đây ăn nhằm gì.

* Quay ngược thời gian Tb và JM học lớp 5 *
- Nè con Tb kia, sao lúc nào mày cũng bám theo JM của tao thế ?
- Cái gì? JM của mày, nực cười ? Mà mày đâu ra ngáng đường tao vậy ? Tránh ra xem, để tao về còn học.
- Về học á ? Hay về núp váy mẹ :))).
- Mẹ tao ít mặc váy lắm nên chắc hôm nay không mặc đâu, cơ mà sao mày biết tí tao về núp váy mẹ vây hay là trước khi ra đây làm tốn thời gian của tao mày đã núp váy mẹ rồi hả ??
Nói vừa dứt câu là bọn "mê JM" đã giận tối mặt mũi, lao vào cào cấu cắn xé Tb ra. JM do đi học về cùng đường thấy vậy lao vào cản.
Bọn "mê JM" bắt đầu diễn kịch: "JM ơi, tớ đau quá, tớ bị Tb đánh đau quá" (công nhận còn bé mà diễn hay phết, chắc trong đội kịch của trường)
JM chẳng nói chẳng rằng gì để Tb ngồi bệt ở đường mang trên người đầy vết cào đang rỉ máu
Tối về đến nhà, mẹ của Tb đã la cô bé vì tội đánh nhau với bạn nhưng JM hùng hổ lại đứng trước mặt mẹ Tb và nói :" Tại cháu, do cháu ko BẢO VỆ đc Tb nên cậu ấy mới bị người ta cào cho như vậy. TẤT CẢ TẠI CHÁU "
Lời nói đó của JM làm mẹ Tb và mẹ JM thật sự hoảng hốt, còn Tb chỉ cúi gầm mặt xuống vs tâm trạng bực bội vì ko đc học.
* Quay trở về hiện thực nào các chế *
Tb đã đánh nhau với bao nhiêu bọn "mê JM" thì đến tác giả như tui cũng đếm xuể đc :((

Trên đường đi học về với JM :
- Haizzz.
- Tb khát nước hả ? Để tớ đi mua nước cho.
- * gật đầu lia lịa *
Bỗng Tb cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cô quay xung quanh nhìn thì ko có ai. Từ đâu có cánh tay cầm 1 cái khăn đầy thuốc mê áp sát vào mặt cô và .......

[BTSxArmy] Câu chuyện của chính AmryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ