"Nắng có hình gì không? Là hình từng vệt, hay là những giọt vàng rụm tích lại thành dòng chảy qua các kẽ lá?" - Taehyung thì thầm, một cách thật ngẩn ngơ như cái cách anh đã từng chê Jungkook trước đây không lâu. Anh ngước nhìn tán lá xanh thẳm, đưa tay che đi thứ ánh sáng tự nhiên đẹp đẽ lọt qua các phiến lá đáp xuống mặt anh, chói chang.
Anh bật cười như thể chính mình là một thằng ngốc, rồi lại tiếp tục lặp lại câu hỏi kia. Chẳng biết vì cái gì, anh lại rảnh rỗi mà ngồi ở đây. Không làm gì cả, chỉ đơn giản hưởng thụ sự mát mẻ của bóng cây, hỏi những câu hỏi vô nghĩa, vu vơ ngân nga một câu hát nào đó như thể anh quen thuộc nó lắm, nhưng thật ra là anh còn chả biết nó có nghĩa hay không.
Chợt anh đứng dậy, nhặt một chiếc lá nằm trên cỏ, nhét vào túi áo rồi thong thả đi về. Lúc này anh nên đang vùi đầu vào hoàn thành công việc trước deadline, không phải nhung nhớ về cậu trai tháng chín với những câu hỏi về nắng kia. Ừ nhỉ, anh nên quay về, ngồi vào ngay ngắn trước cái laptop, chứ không phải nghĩ về tia nắng nhỏ của anh, càng không phải vì nó mà ngồi ngẩn người phí thời gian.
Taehyung thở dài trong sự buồn bã. Cũng đã hai năm rồi nhỉ? Thật nhớ em! Thật muốn gặp em, và cũng thật muốn biết câu trả lời của em. Taehyung cười nhạt, em ấy cũng ác quá đi. Chỉ là một câu 'Đợi em' lại khiến anh bận tâm hai năm trời. Vô tâm thật, khi mà những đêm mơ mộng không yên giấc, những buổi chiều tà nắng tắt những tia cuối cùng, lại thiếu đi mất hơi ấm nơi em. Thiếu đi tình yêu của anh.
Cứ thẩn thờ như vậy, tâm trí anh lại trở về chiều thu ấy, khi mà hình ảnh cậu bé với mái tóc nâu kia đưa tay hứng lấy chiếc lá cuối cùng rơi khỏi cành chạm vào tim anh. Thật nhẹ nhàng nhưng lại khắc thật sâu, như thể dùng dấu ấn bằng lửa mà nhấn, một lần nhưng nhớ mãi về sau.
"Uống nhầm một ánh mắt lại say cả đời."
Anh tự hỏi, em có gì để anh phải nhớ nhỉ? Quả thật là chẳng có gì cả. Không rộn ràng sôi nổi, không điềm đạm đáng yêu. Không lạnh lùng cool ngầu, cũng chẳng giỏi giang nổi bật. Em giống như chiếu lá thu kia, vàng úa vô vị trên cành cây không biết khi nào sẽ rơi xuống hoà cùng đám lá dưới kia. Chiếc lá ấy tuy tầm thường lại gợi nên những cảm hứng bất tận cho các thi sĩ văn nhân ngoài kia, tạo nên một kho tàng đồ sộ. Mà chính anh, cũng chỉ mà một nhà thơ nghiệp dư. Anh đã không chống cự được trước vẻ đẹp nhỏ bé ấy. Để rồi sa vào bẫy, ngơ ngẩn mê muội với "chàng thơ" là em cho tuyệt tác ngôn tình của đời mình. Cứ như thế mà lạc lối không thoát ra được.
Trí óc anh lại bắt đầu vẽ, vẽ ra hình ảnh một em của tháng chín với nụ cười ngọt như kẹo bông. Một em của nắng thu với những câu hỏi mơ màng cùng những câu hát ngắn ngủi nhưng lại làm anh mê đắm vì chúng quá đỗi ấm áp. Bởi anh vốn là chàng trai mùa đông, anh vốn không có nắng vào những ngày tháng đầu đời. Cho nên như một bản năng, anh luôn thèm thuồng những tia nắng giống em. Những tia nắng làm anh thấy ấm áp, làm anh hạnh phúc khi được đắm mình vào nó.
Và tia nắng ấy, chính là em!
(//∇//) (//∇//) (//∇//) (//∇//)
Nắng có màu gì nhỉ? Trắng sáng tinh khiết hay là vàng hoe rực rỡ? Jungkook đã luôn tự hỏi mình như vậy mỗi khi thấy nắng. Có người cười cậu ngớ ngẩn, rõ rành rành một cậu trai hai mươi hai tuổi đầu lại như đứa con nít lên ba thế kia. Nhưng kệ họ, họ cười có liên quan gì đến cậu đâu.