Hôm nay ngoài trời thật sự rất đẹp! Ánh nắng chang hòa của buổi sáng khi trời vào hè, phải nói là tuyệt sắc. Trời vào hè rất đẹp, dù trời bắt đầu vào trưa có phần hơi nóng bức, nhưng trái lại vào buổi sáng lại thấy ấm áp vô cùng. Ánh sáng len lỏi qua những tán lá xanh tươi đang sào sạt đón nhận những ánh nắng ấm áp, những tia nắng chối rọi đến nơi có người con trai xinh đẹp đang ngồi dưới dãy ghế đá ngay sau hàng cây xanh mát, làm toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và quyến rủ, tạo nên một khung cảnh còn đẹp hơn cả trong tranh.
Người con trai ấy, với gương mặt thanh tú, mái tóc đèn huyền, đôi mắt to tròn, đôi mài đen nhánh, chiếc mũi cao cao, cùng với chiếc môi hồng mộng xinh xắn, lâu lâu lại khẽ mấp mấy môi vài lần, khiến đôi môi chuyển động thật sự rất xinh đẹp và có đôi phần quyến rũ.
Tên cậu là Jeon Jung Kook, cậu là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Seoul. Đây là kỳ nghỉ hè cuối cấp, để chuẩn bị cho năm học đại học đầu tiên. Cậu ấy đang trong thời gian nghỉ ngơi, sau một kỳ thi đầy mệt mỏi và áp lực, bây giờ thì có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi, chỉ còn chờ vào kết quả nữa là có thể biết cậu có đậu vào đại học hay không.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, vì muốn được thoải mái nên cậu chọn nơi này là điểm đến cho kỳ nghỉ, nơi này có hàng cây xanh mát mà lại vô cùng yên tỉnh và không khí rất trong lành, thật khiến lòng con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đạp xe đến đây, cậu quyết định dừng lại, ngồi dưới dãy ghế đá được đặt bên vệ đường dưới hàng canh xanh mát. Thả cơ thể mình xuống ghế, cậu hít lấy một hơi thật sâu, lại thở ra nhẹ nhàng, cảm thấy đã thoải mái hơn, cậu với lấy chiếc máy ảnh đem theo mà không quên chụp lại đôi ba tấm, khung cảnh này thật sự rất tuyệt vời. Chụp được một vài tấm ưng ý, cậu lại ngồi thẩn thờ suy tư, rồi lại cất lên giọng hát đầy ngọt ngào, chỉ cần nghe cậu hát, tiếng hát như chạm đến trái tim con người ta mà đê mê hòa mình vào khúc hát du dương, nhẹ nhàng. Vì đây là ngoại ô thành phố nên cũng rất ít người qua lại, lâu lâu cũng thấy được một vài cặp tình nhân đi qua, nhưng không ở lại quá lâu, chỉ vô tình rồi lướt qua. Trong khi Jung Kook đang mãi mê hát, thì lúc này có đoàn du lịch đi ngang qua, nghe được giọng hát của cậu, một vài người có nhã ý muốn dừng lại, họ đến chỗ của cậu, vừa thưởng thức phong cảnh nơi đây vừa nghe cậu hát. Một vài vị khách lấy điện thoại và máy ảnh ra chụp lại, rồi lại quay video, tuy có hơi ngượng nhưng cậu vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục hát xem như là dành tặng những vị khách này vậy. Trong những vị khách du lịch đó, có một chàng trai cũng là người Hàn, chàng trai này với vẻ ngoài tuấn tú, gương mặt phải nói là đạt đến tỷ lệ vàng, không cần phân tích ra thì cũng biết anh ta thật sự rất đẹp. Anh nhìn Jung Kook đang hát, rồi nở nụ cười khó hiểu rồi anh tiếng về phía cậu con trai đó, bỗng dưng anh lấy ví ra, lấy tờ tiền với mệnh giá lớn nhất, giá trị nhất đưa về phía Jung Kook:
- Đây, cậu cầm lấy đi, cậu hát rất hay!
- Xin lỗi tôi không nhận!
- Đừng ngại! Cậu cứ việc nhận đi, không có gì mà phải ngại!
- Xin lỗi, tôi đã nói là tôi không thể nhận nó, với lại tôi cũng nói cho anh biết, tôi không phải người hát dạo, chỉ vì tùy hứng nên hát lên một đoạn cho khoay khỏa thôi!
- Thế à? Như vậy thì cho tôi xin lỗi, chỉ là...
- Mọi người chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, bây giờ cũng đã muộn, nên chúng ta phải trở về khách sạn, mọi người xem lại hành lý cẩn thận, rồi chúng ta mau lên đường nào!
Lời nói của anh còn chưa kịp nói ra hết thì đã nghe anh hướng dẫn viên hối thúc, chỉ kịp nói lời chào tạm biệt.
- Let's go! Let's go!
Họ gửi lời chào tạm biệt đến Jung Kook rồi lại hối hả lên đường.
-Good bye!
- Good bye...!
Chờ khi mọi người vừa đi khỏi, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này ánh mắt của cậu dừng lại tại một điểm nhìn rất chăm chú, hình như là một chiếc ví của một trong số những vị khách vừa rồi đã đánh rơi lại. Cậu đến nhặt chiếc ví lên, không phải vì tham lam mà cậu chỉ muốn biết được là của vị khách nào đã đánh rơi rồi tìm cách để gửi trả lại nó thôi, cậu lấy trong ví ra một giấy chứng minh thư để xem là của ai, là của chàng trai vừa rồi, chắc là do lúc vừa rồi lấy tiền ra cho cậu, nên đã bất cẩn làm rơi lại rồi, cậu nhìn vào tên chủ sở hữu của nó:
- Kim Taehyung!
Cái tên này thật sự rất quen, kể cả người con trai này cũng vậy, tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến lạ, nhưng cả hai hoàn toàn chưa gặp nhau dù chỉ một lần.
Cậu ngồi thẩn thờ suy tư, rồi cũng gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mà quyết định ra về, về nhà cậu sẽ tìm cách để trả chiếc lại cho chủ nhân của nó. Lúc này ở một nơi khác, tại một khách sạn nào đó, người con trai với vẻ mặt tươi cười:
- Chắc chắn tôi sẽ gặp lại cậu vào một ngày không xa!
____________________________________
Tui trả chap 1 lại rồi đây, nó hơi bị chỉnh sửa lại xíu, tại tui không nhớ hết mấy cô ơi, nhưng rất cảm ơn mấy cô đã đọc và theo dõi truyện của tui.
Yêu yêu 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Anh ơi hoa đã nở!
FanfictionĐang ở thiên đường của hạnh phúc, phút chóc lại rơi xuống địa ngục của trần gian.