CHAP 1

527 33 2
                                    

Sau những tháng ngày yêu đương hạnh phúc thì cuối cùng cậu cũng tới được bến đỗ của cuộc tình 3 năm, anh đã cầu hôn cậu vào chính cái ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau ấy. Thôi Vinh Tể cậu cực kì cảm động mà nhanh chóng gật đầu, hai bên gia đình cũng không phải rào cản của cả nên thực thoải mái mà tiến tới hôn nhân. Cậu cùng Lâm Tể Phạm – người yêu cùng là chồng sắp cưới của mình sang nước ngoài để đăng kí kết hôn và đã tổ chức một hôn lễ thực long trọng bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết.

Cuộc sống hôn nhân vẫn giữ được những nét lãng mạn như khi mới yêu, đến khi kết hôn được một năm thì cậu có thai đứa con đầu tiên của cả hai. Cả hai bên gia đình cùng những người thân thiết ai biết tin cũng chúc mừng cậu, sở dĩ không ai ngạc nhiên chỉ vì đã biết được bí mật cơ thể của cậu. Từ ngày cậu lên cấp 1 thì đột nhiên biết được trong cơ thể mình cấu tạo hoàn toàn khác với nam giới, điều này khiến cậu khi đó cực kì hoảng loạn và không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu luôn giữ tất cả bí mật ở trong mình và tự mình khép lại cánh cửa của lòng mình rồi tránh xa mọi người, nhưng Lâm Tể Phạm lại luôn luôn bên cạnh cậu giúp đỡ cậu, cho dù đến khi biết được bí mật lớn nhất của cậu anh cũng không quay lưng lại với cậu mà ngược lại anh còn che chở bảo vệ cho cậu.

Cả thời thai kì đầu cậu luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, mặc dù không có ốm nghén như phụ nữ nhưng cũng thật là mệt. Lưng cậu lúc nào cũng thấy nhức, bụng thì ngày càng phính to khiến mọi sinh hoạt của cậu gặp nhiều trở ngại. Cũng may bên cạnh cậu còn có anh, người luôn luôn chăm sóc cậu từng li từng tí cho tới khi ngày đẻ của cậu đến.

Từ khi có bé con Thất Thất, cả hai thường xuyên dành thời gian cho con nhiều hơn, cậu hay sang phòng mà ngủ cùng con, cả hai bỗng nhiên dần ít nói chuyện hơn. Câu chuyện hầu như chỉ toàn xoay quanh bé con của họ, cũng không còn những chuyện giữa hai vợ chồng nữa.

Ngày ngày anh đi làm về là thường tắm rồi nằm coi tivi cùng bé con, cậu đi làm về là nhào vào bếp chuẩn bị cơm tối. Ngày trước anh còn thường xuống bếp phụ giúp cậu kia mà bây giờ thì lại không, hoặc như mỗi lần cậu có chuyện là anh chỉ ậm ừ vài câu an ủi cho qua chứ không như ngày trước mà nhẹ nhàng ôn nhu vỗ về cậu nữa. Những điều này tuy nhỏ nhặt khó nhận ra nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh trong lòng, cậu có cảm giác dường như cái tình yêu của anh dành cho cậu nó không còn trọn vẹn như trước kia nữa.

Cho đến một hôm cậu phát hiện anh đi làm càng ngày càng về muộn mà mỗi khi về là sẽ có mùi rượu nồng đậm, trong cái mùi cồn khó chịu ấy là thoang thoảng mùi nước hoa khác. Cậu ban đầu còn cố gắng hỏi anh và chỉ nhận được mấy câu nói đối phó kiểu như gặp đối tác hay nhậu nhẹt với bạn.

- Lâm Tể Phạm! anh không thể nào về nhà với bộ dạng đàng hoàng được hay sao? Ngày nào cũng như thế này, anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì chứ hả?

Thôi Vinh Tể tức giận quát lên sau bao nhiêu ngày chịu đựng

- Có nói em cũng không hiểu... vậy thì.... Nói để làm gì? – Tể Phạm nhìn cậu nói ngắt quãng cùng bộ dạng say khướt đứng cũng không vững

- Anh muốn sao đây, hỏi cũng không nói, ngày nào cũng rượu chè thế này? Có phải.... Có phải anh có người khác đúng không??

- Thôi Vinh Tể, anh nói cho em biết... Bất kể là tôi như thế nào... Cũng...Cũng ... Cũng không đến lượt em quản!! Từ khi nào.... Mà... em bắt đầu quản thúc tôi????

- Anh.... Anh coi tôi là gì chứ? Tôi là vợ anh đó, anh cũng có con rồi đó Lâm Tể Phạm!

Cậu không kiêng nể mà hét thẳng vào mặt anh mà anh cũng không vừa đốp lại cậu, cả hai cự cãi qua lại cũng không để ý rằng Thất Thất đang núp ngoài cửa mà nước mắt bắt đầu rơi vì tình cảnh bé con thấy trước mắt. Thất Thất cũng đã đi học đến lớp hai rồi, cũng biết được rằng tình cảnh trước mắt là như thế nào, cũng còn chưa nói đến con bé thông minh đến cỡ nào để biết rằng hai người papa của bé đang cãi nhau và tình hình cực kì tệ.

Chỉ cần mỗi khi Tể Phạm uống rượu vào là sẽ trở thành một người khác, một người mà Vinh Tể không hề quen biết. Nhưng cậu cảm giác có vẻ như là anh đang trở nên xa cách đối với cậu và con, dạo này anh hay đi sớm về muộn, nếu có về sớm thì cũng nhốt mình trong phòng làm việc mà không hề hỏi han cậu hay con đến một câu. Những tưởng anh bận việc gì đó rất nhiều nhưng càng ngày thời gian anh ở bên hai ba con cậu còn không bằng thời gian anh đi uống rượu cùng làm việc. Cái gì cũng có giới hạn và việc này đã chạm đến mức chịu đựng của Vinh Tể nên cậu tự cho phép mình bực tức, cho phép mình giải tỏa nhưng có lẽ là sự việc đang dần dần xấu đi.

Sau buổi tối hôm đó thì tình hình trong nhà ngày càng âm u, cậu chỉ chăm chăm lo lắng cho Thất Thất nhưng lại chẳng để ý gì đến anh, mặc cho anh tự sinh tự diệt. Chiến tranh lạnh kéo dài đến cả một tuần mà không ai nói ai câu nào khiến bé con Thất Thất lúc nào trông cũng buồn buồn, nhưng lại chẳng dám lên tiếng hỏi hai papa của mình.

[Wri-fic][Short-fic][2Jae] BITTERSWEET (HOÀN)Where stories live. Discover now