"Ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng tìm được thứ mình thích, cũng chưa từng thực sự đam mê một cái gì, cho đến khi anh nhìn thấy nơi đó..."
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Kim Taehyung trước đây từng ước mình sẽ có được một cuộc sống đơn giản và yên bình. Một công việc không quá bình thường, cũng không quá nổi bật, có một căn hộ nhỏ ở nơi góc phố cổ êm đềm. Sáng thức giấc trong nắng sớm, chăm chỉ làm việc chậm rãi đến trưa thì nghỉ ngơi, hưởng thụ chút im lặng ban trưa. Chiều đến thì trồng cây, đi mua chút đồ ăn, rồi làm cơm ăn tối trong ánh nến cùng gió trời.
Nói anh bạt nhược không có chí lớn cũng được, nói anh không thích sự mạo hiểm cũng được, anh chả quan tâm đâu. Từ nhỏ đến giờ, anh chứng kiến sự ham danh hám lợi, yêu thích tiền tài của cha mẹ mà gia đình anh không có được một ngày đoàn viên, sự ham mạo hiểm của anh trai mà chịu không ít tai nạn thương tích, cả sự giỏi giang của chị gái khiến chị sống vô cùng áp lực, tất cả làm anh vẽ ra trong đầu mình một tương lai như thế.
Thực ra không phải anh không muốn làm điều gì đó to lớn, chỉ đơn giản vì anh ngộ ra được chân lí của nó. Trước đây anh từng mơ sẽ là phi hành gia khám phá vũ trụ, mơ là anh hùng làm cái việc giải cứu, bảo vệ gì đó. Rồi anh lại nghĩ, làm thế thì được gì, hay lại giống như bọn họ, vì cái danh cái lợi, vì cái sự mạo hiểm, vì sự tài giỏi mà đánh đổi tất cả? Nhưng quan trọng hơn, là nó không khiến anh cảm thấy vui vẻ hay hứng thú. Anh so với anh chị của mình có phần nổi trội hơn. Anh đọc sách nhiều hơn họ, được cha mẹ đầu tư vào học hành nhiều hơn, và cũng nổi loạn nhiều hơn. Anh từng học qua y học, từng đọc sách luật, từng có một khoảng thời gian đi du học về ngôn ngữ học. Vậy mà một chút hứng thú anh cũng không có.
Ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng tìm được thứ mình thích, cũng chưa từng thực sự đam mê một cái gì, cho đến khi anh nhìn thấy nơi đó - một góc phố chật hẹp, với những căn hộ san sát nhau. Nhưng mà nó lại yên bình, lại xinh đẹp đến lạ. Nhất là căn cuối cùng, với ban công phủ đầy hoa, nơi có ánh nắng dịu nhẹ và cửa sổ sát đất bao quát cả thành phố về đêm. Khi đó, anh chợt nhận ra, phải rồi, nó chính là điều mà anh tìm kiếm bấy lâu.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Khu phố cổ thực chất là một công trình tạo lập. Tất cả các căn hộ, đường đi hay cách trang trí đều dựa vào những kiến trúc cổ xưa vào những năm bảy mươi đến chín mươi mà taọ dựng nên. Ở đây có gần như tất cả mọi thứ, mặc dù nó là phố cổ: siêu thị hai mươi bốn giờ, trung tâm thương mại ở ngay đầu phố. Có hiệu sách ở giữa phố, tiệm bánh với những công thức tuyệt vời, coffee shop ở cuối phố với mùi hương thơm dịu.
Căn hộ cuối phố tiếc đã có người ở, là một cậu trai. Nhưng mà người ta thường nói trong cái rủi cũng có cái may, cậu trai kia đang cần tìm một người ở cùng. Căn hộ vốn rộng rãi, có đến ba phòng ngủ, nên việc ở chung của hai tên con trai cũng chẳng có vấn đề gì. Dù gì thì ở một mình cũng khá là cô đơn đó.