Chúng tôi thật sự ngu ngốc... à không ông bà già tôi thật sự ngu ngốc, mà nghĩ lại tất cả chúng tôi chẳng ai ngu cả. Có lẽ chúng tôi cũng chẳng đoán được tương lai sẽ xảy ra việc gì và chúng tôi chỉ quan tâm hiện tại ra sao. Ai mà biết ... thật sự ngu ngốc...
Mà từ xưa tới nay có ai hỏi mấy câu vớ vẩn linh tinh về ngôi nhà mình sắp mua hay điều tra đâu cơ chứ. Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào lũ rảnh hơi, dù cho kể cả chủ nhà có là người tâm phật nhưng nên nhớ đừng nên làm mất lòng phật, chỉ cần một tay giao tiền một tay giao nhà là xong. Giờ đây chúng tôi giống như một kẻ tâm thần vậy.
Chắc rằng bạn đã nghe những tiếng động lạ phát ra vào mỗi đêm và bạn cho rằng đó là tiếng động tự nhiên. Đôi khi bạn có cảm giác như ai đó gọi mình nhưng khi bạn hỏi thì họ lại lắc đầu. Nhiều linh cảm lạ xảy ra xung quanh bạn chỉ nghĩ do tưởng tượng và gạt nó qua một bên.
Em gái tôi thường hay nghe những tiếng động lạ khi lần đầu tiên nó tới đây ngủ. Đứa em út nhiều khi khóc thét như điên và hay cười một mình, đôi khi chúng tôi tìm thấy những vết bầm trên người nó. Bao nhiêu thứ xảy ra với chúng tôi.
Ngày 1- 4:00PM ( 2012 ngày 4 tháng 5)
Sau khi chuyển hết đồ từ xe xuống bác tài và phụ xe của bác tạm biệt chúng tôi, chúng tôi cũng chào họ cho có lệ. Hôm nay chúng tôi chuyển hết đống đồ còn lại sang nhà mới ,rồi bày trí bố cục luôn. Tôi đứng nhìn mấy thứ lộn xộn kia ngao ngán thở dài. Không hiểu tại sao hôm đó tâm trạng tôi lại bực mình tới vậy. Ba tôi và mấy người quen đối với ông nhưng lạ đối với tôi đã bắt tay vào làm việc từ lâu, tôi cũng lao vào phụ mấy việc lặt vặt. Thấy em gái chẳng làm gì ngoài việc tung tăng ngó hết chỗ này chỗ nọ trong nhà, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi ngứa mắt. Tôi bực mình quát '' Con kia!? Mày có xuống đây phụ một tay không thì bảo, mày làm cái shit gì trên đấy thế!''. Câu trả lời vọng lại '' Đợi tí!''. Vẫn giữ thái độ cũ '' Đợi đợi cái đéo gì? Nhà lắm việc chết cha chết mẹ ra, tao cho mày 5s...5...4...3...2..1!?''.
Số 1 vừa dứt khá lâu bản mặt của em gái mới xuất hiện và dù vậy nó cũng chẳng giúp được cái gì, chỉ thấy vướng chân là chủ yếu. Khi xuống nhà nó vớ được quyển truyện do tự nó sáng tác hồi nào nào đó trong một cái túi được nằm gọn trong thùng ,nó tò mò quá khứ ngồi đó đọc luôn Ba bảo nó lấy hộ cái kìm, nó chạy vào nhà, lúc lâu lại ra xem mấy cái thùng nhìn ngó lung tung, nhấc mấy thứ nhẹ nhàng linh tinh rồi nói'' Con không thấy, ba để ở đâu!''.Ba thì bảo'' Ở chỗ ấy đấy, mày thử tìm xem, xem có ở trong đấy không!?''. Cho dù Thánh Alah có ở đây thì ngài cũng chẳng hiểu*chỗ ấy đấy* mà ba tôi nói là chỗ nào, còn con em sau khi nghe ba nói xong nó đứng trơ ra nhìn mấy đống lộn xộn như đéo hiểu tiếng người. Cuối cùng ba bảo tôi'' Mày ra lấy hộ tao cái kìm, chờ nó chắc tao -tới tháng- mới xong!''.
Tôi ra nhấc mấy thứ lặt vặt lên xem và điều tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng là cái kìm ở ngay bên cạnh cái bàn chỗ nó đứng. Tôi cầm cái kìm nên dí nhẹ vào đầu nó hỏi '' Cái này là cái gì? Từ sau tìm cho kỹ rồi hẵng nói nhá!?''. Không chịu khuất phục nó gạt tay tôi ra cướp lấy cái kìm đi đến thẳng đến chỗ ba, giữa chừng còn ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt rất ngầu lòi lạnh lùng đối với nó nhưng lại đơ đơ như mấy con ất ơ đối với tôi, con em buông một câu trầm ngâm'' Biết sao bây giờ...tại nó rơi vào điểm mù. Mà biết rồi đó.....'', rồi nó đưa kìm cho ba. Tôi chẳng thèm nói gì mặc kệ. Nhưng đéo mặc kệ được tôi hỏi :" Mày làm cái shit gì từ nãy tới giờ thế em gái...Mày nghĩ ở đây ai cũng rảnh như mày à??". Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, hai đứa nhìn nhau, ba nhìn tôi, tôi đéo nhìn ba tôi, hai người đéo nhìn nhau, mọi người nhìn hai anh em, hai anh em đéo nhìn mọi người, thôi mặc mẹ đi...Nó nhìn tôi và tôi cũng nhìn nó, tôi nhìn nó và nó cũng nhìn tôi...
Nó nhìn tôi xong lặng lẽ đi ra quán net, còn tôi cũng lặng lẽ đi ra quán điện tử...hehehe