Con người chẳng mấy lúc được sống thật với bản tính của mình.
Sau bao nhiêu năm quanh quẩn chốn tù ngục tăm tối, từ một tên lính canh nhỏ bé đến khi trở thành quản ngục quyền lực nhất nhà lao, với bao nhiêu thăng trầm mà hắn đã trải qua, chắc cũng chỉ có thể thở dài mà thốt lên một điều như thế.
Trong cái thời đại này, đến cả việc đứng dưới trời xanh mây trắng cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu, nói gì đến chốn tù ngục, một nơi hỗn tạp nằm dưới đáy xã hội, nơi những người trong sạch và những kẻ tội đồ đều bị đóng lên người những dấu vết tù tội, nơi lũ quan lại thối tha dùng để chèn ép lẫn nhau trong quá trình tranh quyền đoạt lợi. trong từng ấy năm, hắn đã chứng kiến không chỉ đôi lần cảnh tù nhân từ hiền lành nhân hậu bị tra tấn đến người không ra người, ma không ra ma, phẫn hận điên cuồng hét lên như dã thú bị thương. Nơi đây không chỉ đọa đày thân xác người ta, mà còn biến họ thành một thứ khác, một thứ đến bản thân họ cũng khinh ghét ghê tởm.
Hắn cũng tự cảm thấy mình là kẻ xấu xa, hắn biết làm thế nào để tù nhân đau đớn nhất, hắn ra lệnh bỏ đói tù nhân, hắn bức họ đến ranh giới hủy diệt rồi lại không để họ chết, hắn có những tờ khẩu cung dính máu để gửi lên lũ quan lại cấp trên mà hắn căm ghét. Không, kẻ hắn căm ghét nhất chính là bản thân hắn, một kẻ hèn nhát không dám là chính mình.
Đã nhiều năm không được ngủ ngon, nhiều đêm thức trắng bên ngọn đèn dầu, ngọn đèn yếu ớt không thể chiếu sáng hết gian phòng, chỉ có thể hắt lên trên mặt hắn những vệt sáng le lói. Khuôn mặt hắn đã hiện rõ những dấu vết của thời gian, mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định, hắn ngồi đó nghĩ về những việc đã làm trong một ngày, hắn không có quyền thương xót cho những người đã đổ máu dưới tay hắn, hắn cũng không có quyền tự xót bản thân, hắn chỉ ngồi chờ đợi tiếng chó sủa ma chuyển thành tiếng gà gáy gọi ngày.
Dù thời thế có hỗn loạn có mờ mịt, dù nhân loại đang khóc than, một ngày mới vẫn bắt đầu, vòng tuần hoàn vẫn tiếp diễn, như thể thần phật cũng đã thờ ơ với hết thảy tín đồ, mặc cho chúng kêu gào trong hỗn loạn đến kiệt sức rồi buông tha giãy dụa.
Nhưng cũng có những con người không chịu chấp nhận thời thế, những con người cứng cỏi sinh ra nhầm thời đại. đáng tiếc thay, đêm đen cũng sẽ chẳng vì một tia chớp mà biến thành ngày nắng.
Lúc quản ngục biết đến cuộc nổi dậy thì nó cũng đã bị đàn áp đến không thể vực dậy được nữa. một tờ công văn, sáu tử tù, chút hi vọng le lói cứ thế bị dập tắt.
Bàn tay cầm công văn của hắn hơi dừng lại, bởi hắn thấy trong danh sách tử tù có một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ: Huấn Cao. Huấn Cao Huấn Cao, không biết tên thật của y là gì, chỉ nghe người ta gọi y như thế. Y nổi tiếng bởi tài viết chữ nhanh và đẹp khắp vùng tỉnh Sơn, nghe nói y là con người vừa chính trực vừa tự trọng, một con người như thế mà lại bị trùi dập trong cái nhà ngục này. Hắn thấy tiếc nuối, rồi cũng không ngăn được nỗi chờ mong trong long, hắn mong được gặp một Huấn Cao văn hay chữ tốt trong lời đồn, cả một Huấn Cao cứng cỏi không sợ cường quyền áp bức.
YOU ARE READING
[ĐỒNG NHÂN] CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Historical FictionQuản ngục x Huấn Cao Tác giả: Đào Lệ Chung nguyên tác Nguyễn Tuân Đây không hẳn là đồng nhân văn, chỉ là tác phẩm thông qua cái nhìn của một hủ nữ.