1. Đừng Trách

1.4K 81 10
                                    





- Em đi thật sao?

Phạm Hương đứng nhìn Lan Khuê ánh mắt nghẹn ngào chua xót.

Lan Khuê tất cả từ trước đến bây giờ chỉ là giấc mơ có đúng không em. Hai năm cùng trãi qua bao nhiêu chuyện đến cuối cùng ta lại không có nhau. Âu cũng là do duyên số.

Lan Khuê chan chứa nước mắt đứng chết ở đó nhìn gương mặt cố kìm nước mắt của Phạm Hương mà lòng đau thắt lại.

- Em...em xin lỗi.

Phạm Hương nghe lời em nói liền cười nhạt một cái. Tại sao không phải là lời chia tay mà là lời xin lỗi thà em nói tiếng chia tay chị sẽ bớt đau lòng.

- Em hạnh phúc chị cũng sẽ vui mà.. thôi em đi đi người ta chờ em kìa.

Phạm Hương chẳng muốn tiếp tục câu chuyện buồn này nữa chị cũng chẳng còn cầm cự nước mắt của mình được bao lâu. Thôi thì em đi đi để chị khóc. Người ta bên ngoài chờ em thì chị níu kéo em để làm gì.

- Cho em ôm chị một lần cuối được không?

Ôm? Cái ôm lần cuối. Được chứ Lan Khuê chị muốn ôm em chặt hơn thế nữa kìa. Nhưng tại sao nghe qua chị lại chua xót thế này. Chị có thể tha thứ cho em nhưng người ta thì chắc không đâu em à. Chị sợ người ta vì những chuyện nhỏ nhặt này mà lấy cớ để hạnh hạ khinh rẽ em lắm Lan Khuê.

-  em đi đi kẻo trễ giờ anh ta đang đợi em.

Một cuộc trò chuyện biết bao nhiêu từ là người ta đợi em . Phạm Hương em thật sự đau lắm. Nhưng em biết phải làm sao bây giờ.

Lan Khuê đứng chôn chân một chổ. Phạm Hương bước lại gần em vỗ nhẹ vai .

- Em phải thật sự hạnh phúc.

Nói rồi cô bước đi bước nhẹ nhàng ra ngoài . Trước mắt cô là người đàn ông tuy không đẹp trai nhưng cao sang quyền quý. Chắc sẽ đem lại cho em mái ấm chổ dựa vững chắc thay vì một tình yêu sai trái chị dành cho em.

Phạm Hương em thật không biết quyết định đó là đúng hay sai sao con tim em đau đến uất nghẹn như thế này.  Sao chị không mắng chửi em đi .

Kể từ lúc Phạm Hương rời đi anh chàng kia cũng bước đến bên Lan Khuê dìu nàng ra xe một cách vội vã.
Đâu ai biết được rằng ở phía xa kia có một cô gái ánh mắt chứa chan nhìn vào cặp đôi đó.

..

Bỗng trời mưa to..mưa to.. là trêu đùa hay là khóc thay cho lòng người.

Một thân ảnh không lớn, đôi vai hao gầy đầy sự cô đơn. Đứng dưới gốc cây chịu trận mưa đó. Không biết cô có khóc hay không nữa vì mưa cứ xói xả rơi.

Mưa... mưa rơi..cũng là lúc tiếng lòng rơi. Em đi rồi chị cũng sẽ đứng đây nhìn em hạnh phúc.

Em biết không? Thời gian bên nhau chị hạnh phúc lắm . Mõi ngày đi làm là được em hôn và hôn được em chị thích lắm thích những phút giây đó lắm em ạ. À Còn có những lúc đi chơi với nhau chúng ta phải lựa chọn giờ tối mịch mới dám ra đường lúc đó em nắm chặt tay chị nữa.  Rồi Có những lúc em giận dỗi em trách hờn ê a câu
" chị không có thương em" khiến chị xuống nước mà năn nĩ rồi chúng ta lại cười với nhau. Nhớ lắm em ạ. Nhưng em à chị không buồn đâu chị sẽ xem tháng ngày đó là tháng năm rực rở.

Chị không hối hận vì yêu em . Chị lại vui khi em tìm được hạnh phúc. Người ta cho em hạnh phúc cho em gia đình cho em mái ấm mà người ta gọi là thật sự. Rồi em sẽ có những đứa con nó sẽ gọi người ta một tiếng ba gọi em một tiếng mẹ . Gia đình em cũng sẽ không còn khinh rẻ em sự nghiệp em cũng không vì chị mà sụp đổ. Ổn rồi Lan Khuê à em phải cố gắng lên nha. Đừng buồn đừng khóc nữa. Chị không muốn nhìn thấy nước mắt của em Lan Khuê.


Tạm biệt em cúc họa mi.

.........

Đừng trách cô ấy tại sao làm vậy mà hãy nghĩ cho hạnh phúc của cô ấy.

Fic này có thể gọi là oneshort nhưng cũng có thể gọi là một fic dành cho sự  chia sẽ sẽ có vui rồi sẽ có buồn nhưng tôi thích buồn một cách nhẹ nhàng coi như tâm sự tiếng lòng của tôi các bạn cũng thấy tựa chuyện rồi đấy. Cũng sẽ nối lại với nhau như một longfic nhưng nhiều nhất là 3chap thôi thay vì mình viết nhiều truyện. " Đến Tận Bây Giờ" tôi vẫn sẽ viết vì đơn giãn tôi yêu một PH và Tôi yêu một LK trong thế giới tôi tạo ra . Đừng bỏ tôi nha.



|Oneshort| [Hương Khuê] Tôi Bằng Lòng Ở Phía Sau Nhìn Em Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ