Đứa Con Bất Hạnh

773 64 24
                                    

" Ba ơi mẹ đang ở đâu rồi hả ba? Sau mẹ đi lâu quá chưa về thăm con?"

Minh Khuê đang ngồi trong lòng Phạm Hương liền ngước mắt lên nhìn ba của nó với đôi mắt long lanh chất chứa u buồn khó tả.

Năm nay Minh Khuê 6 tuổi kể từ ngày nó biết gọi ba mẹ đến nay cũng đã 3 năm rồi. Nó nhận thức rất sớm về gia đình của nó. Nó có một người ba hết mực yêu thương ... còn mẹ thì....

Minh Khuê nhớ rõ năm nó 4 tuổi ngày mà nó chẳng bao giờ quên. Đó có thể xem là ám ảnh của tuổi thơ.

Nhớ ngày đó ba nó bế nó trên tay , đôi mắt của ba nó ướt sũng, nhìn về bước đi vội vã của mẹ nó. Hôm đó chẳng biết phải làm sao mà mẹ nó bỏ nó đi .. đi theo một gã cao to xấu xí.

Mẹ nó lúc đi có quay đầu nhìn nó rồi nhìn ba nó . Nó thấy mẹ nó khóc. Lúc đó nó chỉ muốn chạy lại ôm mẹ nó thôi. Nhưng cảm nhận thâm tâm của nó vô cùng khó tả . Nó chỉ biết nhìn mẹ nó đi mà chả biết vì sao.

Khi mẹ nó bị người đàn ông xấu xa kia đưa lên xe rồi chạy đi khuất bóng . Nó cảm nhận được vai ba nó rung lên bần bật. Rồi nó cũng rơi nước mắt. Nó thương ba nó lắm.

"Ba ơi đừng khóc mà.. Minh Khuê thương ba... mà.. ba còn có Minh Khuê."

Nó nhẹ nhàng đưa vòng tay bé xíu xiu của nó rồi ôm chằm lấy khuôn mặt nức nỡ của ba nó.

Sau khi ba nó nghe nó nói liền nhìn nó cười .

"Ba đâu có khóc.. chỉ là bụi bay vào mắt thôi bé con của ba ba à"

Nó chẳng hiểu lý do vì sao mẹ nó đi. Cũng chẳng biết người đàn ông kia là ai. Bởi vì nó chưa từng biết tình yêu của ba mẹ nó là sai trái. Nó không biết rằng chẳng ai đón nhận nó và nó sinh ra cũng chỉ trong một tình yêu mà mọi người gọi là mù quánh của ba mẹ nó mà thôi.

Nó luôn cố gắng từng ngày nhớ gõ gương mặt của mẹ nó và nó luôn khắc cốt ghi tâm cái tên Lan Khuê . Một phần để góp vào tạo nên cái tên của nó . PHẠM TRẦN MINH KHUÊ.

....

Phạm Hương nhìn đứa con ngây thơ của mình đôi mắt bắt đầu nhìn xa xăm dịu vợi. Cô gáng kiềm nước mắt. Cô biết nó cũng cô đơn giống cô.

Đã hai năm rồi cô chẳng biết em ra sao hạnh phúc hay đau khổ. Đang vui hay đang buồn.

" Ba cũng chẳng biết mẹ con đang ở đâu nữa.."

" Vậy mẹ có hạnh phúc không ba .. mẹ có còn thương Minh Khuê không ba?"

Minh Khuê nhìn Phạm Hương chờ đợi.

" Ba không biết mẹ có hạnh phúc không.. nhưng ba chắc là mẹ rất thương Minh Khuê đó, nhưng tại sao hôm nay con lại hỏi về mẹ".

Minh Khuê nhìn ba mình rồi tự nhiên sống mũi nó cay lên rồi bật khóc nức nỡ. Nó ít nhắc về mẹ lắm nhưng lâu lâu vẫn nhớ về mẹ nó sợ mõi lần nó nhắc ba nó buồn.

" Ba ơi... con nhớ mẹ..."

Nó nói xong liền quay lại nép người vào ngực cô mà khóc thé.

|Oneshort| [Hương Khuê] Tôi Bằng Lòng Ở Phía Sau Nhìn Em Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ