Ở Seoul một thành phố lớn trên một tờ báo nói về sự thành công đứng đầu đại hàn với vô số công ty lớn nhỏ.
Người đàn ông trên bài báo là ông Han một thương nhân thành đạt đạo đức và rất tốt.
Gia đình ông vô cùng hạnh phúc vợ ông là một nhà thiết kế rất nổi tiếng của nhiều nhãn hàng thời trang như Puma , GUCCI.......và tên bà là Mille bà vô cùng đẹp. Bà là một bông hồng lai giữa Pháp và Hàn.Cha bà là người Pháp một nhà tri thức và mẹ bà là người Hàn một người mẫu vô cùng nổi tiếng.Bà và ông Han gặp nhau trong một lần đi dự tiệc của một người bạn và họ đã yêu nhau lấy nhau và gầy dựng sự nghiệp như bây giờ.Gia đình của hai người vô cùng hạnh phúc khiến cho giới thượng lưu nhiều người phải ngưỡng mộ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua một căn phòng nhỏ trên chiếc giường kia có một cậu bé 7 tuổi đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông kia.
- Kookie à ! Dậy đi học nè con sáng rồi.
Kéo nhẹ chiếc rèm cửa mở cánh cửa sổ ra ánh nắng buổi sáng thật trong lành mát mẻ.Bà Han nhìn đứa con bé bỏng của mình rồi nhẹ nhàng vén chiếc chăn kia xuống.
Đây là Joen Jungkook con bà rất ngoan nhưng rất nghịch ngợm.Tuy 7 tuổi nhưng Kookie rất nghịch và tò mò rất nhiều thứ. Nhưng không hiểu sao cậu nhóc này cực kỳ đáng yêu và đẹp nữa.
- Mẹ ! Kookie muốn ngủ nữa cơ.
Cậu bé với đôi mắt tròn cùng làn da trắng chu chu chiếc môi hồng lú đầu nói với bà.
- Kookie ngoan dậy đi học nào !
- Không đâu ạ !
- Vậy sẽ không mua iron man cho Kookie nhá.
- Thôi nha Kookie dậy liền.
Cậu chui khỏi chăn chạy ngồi lên đùi bà hôn bà một cái rồi chạy đi vệ sinh.
Thấy thế bà Han rời khỏi phòng cậu con trai bé bỏng sang phòng Taehyung.
Taehyung là anh trai Kookie 10 tuổi.
Mặc dù chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng Taehyung lại rất chững chạc học rất giỏi.Và không hiểu vì sao cậu trai này của bà rất ít nói trái ngược hoàn toàn với cậu út Kookie.
- Cốc..cốc...Taehyung Mẹ vào được không ?
- Dạ.
Bà vào thấy anh đang cầm quyển sách chăm chú đọc .
- Xuống nhà ăn cơm rồi đi học nè con.
Bà đến xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng nói.
- Vâng ạ.
Cái giọng nói không một cảm xúc của con trai làm bà sợ.
Mặc dù bà sinh anh ra nhưng tính cách hoàn toàn không hiểu được. Anh ít nói ít quan tâm đến mọi thứ. Bà thật không hiểu thằng con này.
Bà xoay người rời khỏi phòng anh cũng đi theo.
- A! Mẹ và anh hai...
Cậu chạy líu ríu lại nắm tay Bà rồi nắm tay anh đi xuống.
Anh cứ để mặc cậu nắm không nói gì cả. Cả 3 người ngồi vào bàn. Ông Han đã ngồi ở đây 2' trước đợi 3 người.
- A! Ba à !....
Cậu chạy lại hôn ông một cái rõ to rồi ngồi vào bàn ăn nhưng lại định hôn anh thì anh lập tức nói.
- Thôi đi.
Cậu đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
- Kookie - Taehyung à ! Ăn nhanh rồi đi học.
- Vâng .
Anh lạnh giọng trả lời rồi đi ra xe.
- Ba à Kookie muốn mẹ đưa Kookie đi cơ ba đi với anh đi nha.
- Haizz ! Có người hết thương tôi rồi.
ông Han than thở.
- Đâu có đâu Kookie thương ba để ở đầu lặn á.
Ông Han không nhịn được cười vì câu nói và cái mặt đáng yêu của cậu liền nói.
- Được.! Anh đi trước nha.
- Dạ anh đi đi để Kookie em đưa
Nói rồi ông rời đi sau đó Bà Han cũng dẫn cậu đi học nhưng vì Kookie thích đi bộ nên bà đành dẫn cậu đi bộ .
- Vui quá...
- Kookie à con đi từ từ thôi.
Bà đang cùng cậu đi chợt từ đâu có một chiếc xe chạy tới đâm vào bà rồi bỏ chạy.
- Mẹ à mẹ sao vậy..?
- Kookie ngoan đừng khóc.
Do lực té quá mạnh nên bà va đầu vào cục đá ven đường chảy rất nhiều máu.
- Kookie phải hứa với mẹ phải mạnh mẽ và học tốt biết chưa.
Biết mình không qua khỏi bà dặn dò cậu.
- Mẹ sao vậy ....Kookie hứa mà..?
giọng run run cậu nói.
Rồi bà ngất đi.
- Mẹ ..Mẹ ...đừng ngủ mà ...đừng Mà...đừng bỏ Kookie mà...
Cậu la thật lớn nhưng không ai nghe thấy tiếng nói của cậu.
Cậu khóc và lặng lẽ nằm lên tay mẹ mình ôm bà thật chặt. Giữa lòng đường có một cậu bé đang nằm trên tay Mẹ mình ôm bà.
- Kookie sẽ ngủ cùng mẹ nha....
Mẹ phải dẫn Kookie đi nữa nha
Rồi dần chìm vào giấc ngủ cùng bà..
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi.
Bên ngoài căn phòng là ông Han và Taehyung đang đứng. Ông Han lo lắng không chịu nỗi đau lòng. Còn Anh anh cứ bình tĩnh ngồi yên một chỗ.
Một lát sau Cậu chạy lại ôm ba mình.
- Ba à Mẹ...Mẹ Đâu ba..
- Kookie ngoan...
Ông ôm cậu vào lòng khóc. Cậu thoát khỏi tay ông chạy lại anh.
Anh xô cậu té xuống đất.
- Tránh xa tôi....
- Anh à! Kookie.....
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh rồi quay lưng đi. Anh hận cậu một thằng con trai không bảo vệ được mẹ mình chăng...Có sai xót mọi người bỏ qua nha 😘