Sáng hôm sau không ai nói với ai một lời nào cả.
Cậu giống như một người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho anh rất chu đáo rồi cậu rời đi xin việc làm.
Tối qua cậu khóc rất nhiều rồi quyết định sẽ đi tìm việc làm tự nuôi sống bản thân mình và sẽ dọn ra khỏi nhà này.
Anh đối xử như vậy với cậu cậu thực sự rất đau.Nhưng ngoài ra cậu không hiểu vì sao anh như vậy đối với cậu mà cậu mỗi lúc lại cảm giác tình cảm mình giành cho anh vượt quá giới hạn.
Cậu viết giấy để trên bàn
" Anh ăn sáng rồi hả đi làm ? "
Anh sau khi chuẩn bị bước xuống nhà nhìn căn phòng đối diện mình trong tim có chút vì đó đau nhói.
Bước xuống nhà không thấy ai ngoại trừ đĩa trứng đang để trên bàn.Anh ngồi vào bàn cầm lên xem tờ giấy.
- Tôi đối xử với em như vậy mà em còn quan tâm tôi sao ?
Nói rồi anh nhắc máy lên gọi .
- Cử người đi theo Kookie.
Thật ra từ khi nhỏ anh đã rất thích cậu rồi càng ngày càng lớn dần trở thành yêu.Lúc cậu 5 tuổi anh 8 tuổi anh đã hôn cậu nhưng lại bị ba mẹ nhìn thấy. Ngỡ đâu sau vụ việc đó anh sẽ bị mắng nhưng khi bà Han nhìn thấy.
- Teahyung con thương Kookie lắm sao ?
- Vâng ạ.
Rồi một ngày khi anh đi ngang phòng ông bà Han anh nghe được.
- Anh à Teahyung thương Kookie lắm hôm bữa nó còn hôn Kookie nữa em thấy hạnh phúc quá .
Ông Han suy nghĩ rồi nói.
- Mong là vậy chỉ là anh em đừng để trở thành cái thứ tình cảm loạn luân ấy.
- Anh nói gì vậy...!
Bà Han tỏ vẻ khó chịu.
- Haizz...anh đang đọc báo em hỏi làm anh nói bậy.
Anh nghe vậy biết rằng cái thứ tình cảm mà anh dành cho cậu không thể nào vun đắp thêm nữa. Từ đó anh lạnh lùng với Kookie làm cậu đau.Có thế mới xóa đi cái thứ tình cảm sai trái đó.
Anh sau khi ăn xong đi làm.
- Cốc..cốc...!
- Có chuyện gì ...?
Anh lạnh giọng trả lời.
- Dạ giám đốc đã đến buổi phỏng vấn rồi ạ.
- Được tôi đến ngay...!
Tập đoàn đá quý rất lớn mang tên TK do anh quản lý.
Tập đoàn này cậu không hề biết ngay hôm nay cậu lại xin làm việc tại đây mà không biết anh là giám đốc.
- Người tiếp theo.
Cậu bước vào ...
Anh ngước mặt lên..
- Anh......
Cậu run run giọng nói
Tập tài liệu đồng thời cũng rơi xuống.
Anh nhìn thấy cậu đôi mắt hiện lên một sự tức giận vô cùng.
Đi đến cầm tay cậu kéo cậu đi.
Đến phòng làm việc của anh anh khóa cửa lại.
- Tôi đã nói như thế nào mà em dám đến đây....!
Anh nóng giận ghì chặt tay cậu.
- Em ....em Không biết..
- Em không hiểu lời tôi nói sao?
- Em xin anh mà cho em làm việc ...
Cậu rướm nước mắt cầu xin anh.
Anh nhìn những giọt nước đó nhìn lần đỏ trên tay đau lòng đến mắt kiểm soát.
Đẩy cậu lên sofa áp người mình lên người cậu luồn tay sau gáy cậu và hôn cậu.
- Tôi yêu em !