Về phần Taehyung, suốt một tháng qua Jennie không nhắn tin hay nhận bất kỳ một cuộc gọi nào từ anh, trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng không ngừng. Đã nhiều lần anh đến nhà của cô, thấy phòng ngủ vẫn sáng đèn, anh thật sự muốn lao vào và hỏi Jennie rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh không nghĩ rằng Jennie muốn buông tay, nhưng lại nghĩ rằng có phải vì ba mẹ đã dồn cô vào đường cùng nên mới như vậy hay không. Suốt thời gian đó, tâm trạng anh rất tệ hại, thật sự mệt mỏi đến mức phải nhập viện vì áp lực đè lên vai anh quá nặng. Thế nhưng, tối nào Taehyung cũng đỗ xe trước cổng nhà cô, nhìn qua bên trong cửa sổ để quan sát mọi hoạt động của Jennie.
Anh đã nhớ cô đến mức như vậy, nhưng liệu cô có biết hay không? Trái tim anh thật sự như đau thắt lại, anh không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy một chút nào cả. Tại sao Jennie lại làm thế với anh?
Đã chín năm nay, anh cố gắng hoàn thành sự nghiệp của mình, một mực chung thủy với cô..... Nhưng mà khoan đã, liệu có phải những gì anh đang nghĩ đã xảy ra rồi hay không? Có phải Jennie đã gặp người phụ nữ kia rồi không?
Nếu thật sự là như vậy, Jennie là vì chuyện đó mà trốn tránh anh suốt một tháng qua ư? Khốn thật nhỉ!
.
.Hôm nay là ngày cô đi xem mắt, khuôn mặt não nề khiến ba mẹ Jennie một chút hài lòng cũng không có. Nhưng biết làm sao được, trong khi người cô yêu lại không phải là đối phương.
Hai bên gia đình nói chuyện sao thật vui vẻ, duy chỉ có một cô gái vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối bữa. Cô vốn chỉ muốn ăn qua loa cho xong rồi về nhà, ở đây thêm một chút chỉ khiến cô chán ghét người kia hơn mà thôi.
Anh ta khôi ngô, tuấn tú. Anh ta giàu có, tài năng. Chỉ có điều, gia đình anh ta môn đăng hộ đối với gia đình cô. Còn Taehyung thì không.
Ting...
"Vợ à, sao lại không chịu chờ anh thế. Em hết thương anh rồi sao? Chúng ta về nhà thôi."
Jennie sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, cảm xúc gần như vỡ òa. Đây mới là người cô thật sự yêu thương, thật sự chờ đợi và thật sự muốn lấy làm chồng. Chứ không phải người đàn ông xa lạ kia. Cô cứ nghĩ chính mình sau một thời gian sẽ quên được anh, sẽ tìm cho mình một lối đi tốt hơn, sẽ hoàn toàn trở nên tự do hơn.
Thế nhưng, cô đã nhầm. Thiếu anh, cô như mất đi sự sống. Không có anh, cảm giác cô đơn, trống trải cứ mãi bao trùm lấy cô. Những ngày xa anh, Jennie mới có thể cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh là lớn đến nhường nào. Những thói quen khó bỏ sau cuộc tình chín năm kia đã khiến cô không thể sống tiếp nếu không có anh bên cạnh.
Ngay lúc này đây, Jennie không còn suy nghĩ, tính toan về những chuyện trước kia anh đã làm nữa. Cô sẽ tha thứ mọi lỗi lầm ấy, sẽ một lòng tiếp tục phát triển ngọn nến tình yêu đang rực cháy trong cô.
Bởi vì...cô cần anh!
Ting....
"Em yêu anh. Em yêu con người cũng như tất cả mọi thứ từ anh. Vì thế, đừng tự cho là bản thân anh không xứng đáng nữa, em sẽ đau lòng đấy."
Bất ngờ. Đây chính là dòng tin nhắn mà bảy năm trước cô đã nhắn cho anh. Bởi vì anh tự ti, anh không dám đấu tranh cho tình yêu của hai người. Nhưng bây giờ lại có thể phát triển đến chín năm, chẳng lẽ cô lại vì một người phụ nữ xa lạ mà gạt bỏ hết mọi cố gắng của anh hay sao? Thật ngốc nghếch mà.
Cánh cửa của nhà hàng được mở ra, Taehyung lịch lãm với bộ âu phục màu đen sang trọng bước vào bên trong cùng với một người đàn ông khác. Anh lãnh đạm bước đến bên bàn của bọn họ, Jennie bất giác mỉm cười ngay khi vừa nhìn thấy anh. Nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống, cô đứng dậy ôm chầm lấy anh, chặt đến mức Taehyung có thể cảm nhận được đuoqcj rằng những chật vật suốt bao ngày tháng qua của cô.
Anh dịu dàng vỗ về an ủi Jennie trước bao nhiêu con mắt, đôi mắt cũng trở nên ôn nhu và yêu chiều hơn bao giờ hết.
"Ngốc quá, có anh ở đây. Sẽ không có ai khiến chúng ta phải xa nhau thêm moptj lần nào nữa đâu."
"Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm nhứ thế."
"Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi. Hơn nữa, anh cũng rất nhớ em."
Người đàn ông đứng bên cạnh xoay người sang phía quản lý, ung dung đưa thẻ ngân hàng ra trước mặt ông ta, nói rằng Taehyung sẽ trả tiền cho toàn bộ thức ăn của bàn này. Nhưng quản lý đột nhiên lại từ chối, nói rằng không thể lấy tiền của chủ tịch. Điều này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, hóa ra đây chính là mộ trong số chuỗi cửa hàng lớn của anh.
Lúc này, Taehyung mới tiến lên phía trước, để Jennie ra phía sau lưng mình. Giọng nói cương quyết cùng với gương mặt vô cùng nghiêm túc của anh khiến cho ba mẹ Jennie có một phần nào đấy có chút ngạc nhiên. Cậu nhóc nhút nhát ngày xưa từng bị gia đình Kim xỉ nhục không thương tiếc, bây giờ lại có thể hô mưa gọi gió lớn đến như vậy. Hơn nữa, cả cái khí chất lãnh đạo phát ra từ anh cũng khiến cho gia đình cậu trai kia cũng phải dè chừng.
"Ba mẹ, chúng con bây giờ sẽ đi đến trụ sở để đăng ký kết hôn. Hy vọng trong đám cưới, ba mẹ sẽ thật lòng chúc phúc cho chúng con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vnnie/Threeshots] Yêu anh!
Short Story[Taennie] Yêu anh! Tác giả: Yang_Rinie ---- "Em yêu anh. Em yêu con người cũng như tất cả mọi thứ từ anh. Vì thế, đừng tự cho là bản thân anh không xứng đáng nữa, em sẽ đau lòng đấy."