Anh Là Thanh Xuân Của Em

5.3K 284 3
                                    


Cô không biết mình thích anh khi nào, có lẽ là từ lúc anh mỉm cười vươn tay giúp đỡ cô hay vào khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất anh đã luôn ở bên cô. Dẫu biết đó chỉ là tình cảm đơn phương nhưng cô vẫn chưa bao giờ buông bỏ hi vọng, dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để theo đuổi anh.

( Trong lớp học )

Anh đếm lại số tiền trong phong bì, chậm rãi bước đến bàn thủ quỹ

" Tôi đóng tiền lớp !"

Vị thủ quỹ kia kinh ngạc quay lại xua tay lắc đầu

" Khỏi đóng, Thanh Liên đã nộp cho cậu ngày hôm qua rồi ! Cậu ấy bảo sau này là vợ chồng thì tiền của cậu ấy cũng như tiền của cậu thôi /-"

Anh chợt ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cô đứng ngoài cửa lớp bàn tay giơ hình chữ V mỉm cười vô cùng xinh xắn.

( Trong nhà ăn )

Cô vừa nhìn anh ăn vừa cặm cụi ghi chép lại khiến mọi người cảm thấy vô cùng kì lạ, một người bạn cuối cùng vì không nhịn được hiếu kì bèn lại hỏi.

" Cậu đang ghi chép gì vậy ?"

" Sở thích ăn uống của Hàn Vũ "

" Để làm gì ? "

" Cậu ấy rất kén ăn nên tớ phải ghi chép lại cẩn thận những thứ mà Vũ thích để sau này khi về nhà Vũ tớ mới có thể nấu ăn cho cậu ấy chứ !!! Cậu đúng là đần mà."

Mọi người: " Cậu nghĩ xa quá rồi == "

( Trong tin nhắn )

[ Lien Lien ]: Cậu có đang ở nhà không ?

[ Andy Vu ]: Không !

[ Lien Lien ]: Vậy sao nhà cậu lại sáng đèn thế này, còn có bóng người nữa. Chết rồi có khi nào là trộm không ? Đừng lo tớ đang đứng trước cổng nhà cậu để tớ báo cảnh sát cho >"< "

[ Andy Vu ]: ...

[ Andy Vu ]: Tôi xuống mở cửa !

[ Lien Lien ]: ^3^

Mỗi ngày cô đều bám lấy anh không ngừng đến mức cả trường không ai là không biết việc cô thích anh, ngày này qua tháng nọ cô vẫn luôn đi theo sau anh cho đến khi cô đã không còn có thể đi được nữa...
Trên giường bệnh, cô vui vẻ nói chuyện với anh, vẫn nụ cười ngọt ngào như trước, vẫn giọng nói ấm áp khiến người khác không thể nhận ra rằng cô đang sắp rời xa khỏi thế giới này.

" Em còn sống được bao lâu nữa ? " Cô mân mê bàn tay anh cười khúc khích

" Hai tháng "

" Sao nhìn mặt anh buồn thế này ? " Cô chậm rãi ngẩng mặt lên hỏi

" Anh xin lỗi vì những điều trước đây !" Anh cúi gầm mặt xuống bàn tay nắm chặt tay cô đau khổ nói

" Anh đừng nói như vậy ! Anh biết không ? Em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh, những năm tháng có thể theo đuổi anh là những thời gian hạnh phúc nhất mà em có được, nếu không có anh cuộc sống của em sẽ rất buồn tẻ, thanh xuân của em sẽ thiếu đi một phần tươi đẹp. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Nghe cô nói xong không biết từ bao giờ một giọt nước mắt đã chậm rãi lăn xuống má anh.

Hoá ra cô chưa bao giờ trách anh cũng chưa bao giờ buông bỏ anh, cô vẫn như thế luôn lặng lẽ ở phía sau anh để khi anh quay lại đều sẽ luôn thấy được nụ cười đầy rạng rỡ của cô để biết rằng anh không hề cô đơn.

Nhìn gương mặt anh đầy đau thương, cô có chút mềm lòng nói lúc trước cô vui vẻ cũng không đúng dù sao cô cũng là người thường không phải thầy tu mà không có cảm xúc khi anh cứ lạnh lùng với cô. Nhưng bây giờ chẳng phải mong muốn của cô đã thành sự thật ! Anh đang ở đây, bên cạnh cô, hỏi han, chăm sóc và yêu thương cô dù rằng chỉ không đầy hai tháng nữa cô sẽ phải rời xa anh....

Bàn tay cô khẽ nhẹ đan vào tay anh, dựa vào vai anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Chỉ mong thời gian mãi dừng ngay tại khoảnh khắc này.

Để em có thể gần anh thêm chút nữa !

Đoản Văn SE + HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ