"đừng rời bỏ tôi."
✩
đã được một tuần kể từ khi tôi bắt đầu không nói chuyện với jungkook. cậu ta lúc nào cũng được nhiều người vây quanh và luôn tỏ ra rất vui vẻ. vậy còn tôi thì sao? một mình thôi, lúc nào chẳng vậy. tôi cũng còn chưa nói chuyện với ba mẹ mình.
bọn họ chắc hẳn vẫn còn những dư âm về chuyện ngày hôm đó trong tâm trí, mà có thể không phải từ này, theo tôi đoán thì là, tâm lý.
tôi vẫn ngồi cạnh cậu ta trong lớp nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua tôi. hồi mới đến đây tôi cũng cô đơn, vậy nên cứ như thế này cũng chẳng sao cả. chỉ là bỗng dưng thấy thiếu thiếu cái gì đó. tôi trở nên thèm khát cảm giác được quan tâm và muốn được đụng chạm.
nhưng cái tôi muốn không phải là dục vọng, tôi chỉ muốn có được tình yêu.
đòi hỏi như vậy liệu có khó khăn quá không?
buổi học kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi ra về. tôi băn khoăn tự hỏi không biết liệu cậu ta có còn nghĩ đến tôi, mà cũng có thể là không. một tên con trai như vậy chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến tôi rồi.
tôi bỗng nhớ da diết. nhớ về khoảnh khắc cả hai ôm nhau buổi sáng ngày hôm đó, nhớ lúc hai đứa ngủ thiếp đi trên bàn học rồi lại làm tình.
"taehyung ah." park bogum gọi lớn. tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, anh ấy đang đi vào lớp.
"chào em." bogum mỉm cười. tôi phải công nhận nụ cười đó rất đáng yêu. đây là park bogum, một trong những người bạn thân nhất của tôi. chúng tôi vừa mới liên lạc lại sau khi tôi chuyển đến, tôi biết anh ấy đã được vài năm rồi. tôi cũng khá thích người này, chỉ vì anh ấy đem lại cho tôi những gì tôi muốn có.
chính là những cử chỉ thể hiện tình cảm.
tôi mỉm cười đáp lại. "có chuyện gì vậy hả chàng trai luôn luôn toả sáng?"
"anh sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào thứ 6 tới, em cũng nên đến đó." vừa nói anh ấy vừa quàng tay qua vai tôi. tôi có thể cảm nhận được cái nhìn toé lửa như muốn thiêu đốt từ ai đó nên bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. "sẽ rất vui đấy, sau đó chúng ta có thể cùng đi chơi."
"bogummie, chúng ta đến công viên nhé," tôi nói. anh ấy cười thật tươi khiến tôi đứng hình.
"không phải anh đang đói sao?" anh ấy hỏi. "giờ chúng ta đi ăn trước rồi sẽ đến công viên sau cũng được."
"khoan đã, qua nhà để em thay đồ trước được không?"
"được thôi." anh ấy bật cười.
------
cả hai đi về nhà tôi. tôi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và có cảm nhận rõ ràng rằng bogum đang nhìn chằm chằm vào mình bèn quay lại. tôi mặc vào một chiếc sơ mi dài tay button-up.
"đừng có nhìn chằm chằm em như vậy chứ."
"còn em đừng đùa nữa đi," anh ấy bảo. "rốt cuộc tại sao em và tên nhóc jungkook đó lại không nói chuyện với nhau nữa vậy?"
"vì cậu ta quá phiền phức nên tụi em đã làm một thoả thuận, cậu ta sẽ không làm phiền em trong vòng một tháng."
"thật là... ngốc quá đi."
"không hề nhé." anh ấy ngồi xuống giường, tôi liền đi đến, đẩy anh ta nằm xuống và đè lên trên. "bogum, chạm vào em đi."
"tại sao?"
"vì em rất thích khi anh chạm vào em, thật mềm mại và dễ chịu. em muốn những cử chỉ đó, em đang thèm khát chúng." tôi hôn rồi cởi chiếc sơ mi của anh ấy ra, cầm tay anh lên và hôn vào đó. "em nhớ anh."
"taehyung, đừng đi quá xa như thế." anh ấy cười và ôm lấy tôi. "anh không muốn mất em, em hiểu mà."
"yeah, đi ăn thôi."
-----
sau khi ăn, chúng tôi cùng đến công viên. cả hai đã nắm tay nhau suốt dọc đường. chúng tôi trêu đùa, nghịch ngợm ở khu vui chơi và cùng trượt ván. tôi bị vướng rồi ngã lăn ra. cả hai phá lên cười vui vẻ rồi cùng nhau đi bộ.
"bogum hyung, ở nhà mọi chuyện giờ thế nào rồi?" tôi hỏi.
"anh bỏ đi vì tất cả mọi thứ," anh ấy đáp. tôi gỡ chiếc kính râm của anh ra rồi ôm lấy anh. "taehyung à, đừng cảm thấy tồi tệ thay cho anh. anh còn lạ gì ba mẹ của em nữa. taehyung, anh hỏi em mấy câu nhé?"
"dạ?"
"tại sao em lại thèm muốn sự quan tâm chú ý đến vậy?"
"chẳng có ai cho em những cử chỉ tình cảm mà em muốn cả. anh thì cư xử như thể chúng ta chưa từng có quan hệ gì đặc biệt," tôi đáp. "còn nữa, jungkook cũng vẫn rất ổn ngay cả khi không có em. mà dù sao thì tụi em cũng chẳng phải là đang hẹn hò gì cả."
"ồ, hoá ra là giờ em đang nhớ cậu nhóc đó?"
"còn lâu nhé!"
"xem này," anh ấy cong môi lên. "anh vừa bắt được một tên nói dối."
"anh đúng là xấu xa," tôi đánh nhẹ lên cánh tay của anh. "chúng ta về nhà thôi, em muốn được ôm ấp."
"nah... anh nên về nhà thôi, còn em hãy đi mà gọi jungkook ấy."
"yah! em ghét anh!" tôi bật cười.
sau đó chúng tôi vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh vừa cùng nhau trò chuyện. chúng tôi nói chuyện lâu đến mức quên cả thời gian. đây chính là những khoảnh khắc tôi muốn được trải qua cùng với jungkook, nhưng có lẽ điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.
+
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KookTae] TINDER
Fanfictionthông báo: chúng tôi vừa tìm thấy một người kết cặp thích hợp cho bạn top!kook