" Chào các bạn thính giả theo dõi FM 812, hôm nay là một ngày chủ nhật như bao ngày khác, tôi và bạn lại ngồi ở đây cùng nhau thưởng thức ly matcha, lắng nghe những tiếng nói chân thành hòa quyện với các ca khúc đi vào lòng người. Nào, trước hết mở đầu ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bức thư của bạn thính giả tên Jimin nhé..."
Âm thanh cũ kỹ của chiếc radio nơi góc quán chạy đều đều, vang vọng đến từng ngõ ngách của quán cà phê. Mọi người trong quán dù đang bận rộn vẫn sẵn lòng dành một chút thời gian lắng nghe chương trình mà mình yêu thích nhất. Dù sao, nghe đài vào một ngày mưa mà nhấm nháp ly cà phê bên cửa sổ cũng là một cái thú. Cuộc sống này đã quá xô bồ rồi...
"... Gửi cậu,
Đã lâu lắm rồi nhỉ, tớ và cậu, với tư cách là hai người bạn gặp gỡ. Chẳng phải đã 5, 10 năm trôi qua rồi sao? Có lẽ cậu quá bận rộn với những ồn ã bên ngoài kia, nên chúng ta chẳng thể dành chút thời gian cùng nhau tâm sự bên ly cà phê. Cậu đang ở một nơi nào đó mơ hồ và xa xăm quá. Trong khi, tớ ngồi đây và đang chơi vơi trong những khoảng lặng của tâm hồn...
Tae này, cậu nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau chứ? Cũng là một ngày mưa như hôm nay, ngày mà bà tớ mất. Giây phút mà tớ nhận được cuộc điện thoại ấy, tất cả những gì tớ cảm nhận được là sự trống rỗng mà đau đớn đến tột cùng. Tớ cứ thế đi mãi, đi mãi trên đường, mặc dù trời mưa tầm tã. Mưa không ngớt như nỗi đau trong lòng tớ, như những kỉ niệm đang sống lại trong trái tim này. Giây phút mà tớ đã không thể đứng vững được nữa, cậu xuất hiện. Tựa như một thiên thần, cậu kéo tớ ra khỏi bóng tối của sự đau khổ. Từ đó, hai người xa lạ bỗng trở thành tri kỉ của đời nhau.
Câu chuyện của chúng ta sẽ mãi dở dang như thế, nếu như hôm nay tớ không tìm lại được quyển nhật ký này. Ôi, những dòng chữ mới ngây ngô làm sao, mang theo chút sợ sệt và ngại ngùng thuở mới lớn :
" Tớ nhớ cậu,
Nhớ một chiều nắng ấm khi cậu ở bên cạnh....
Nhớ những lời bình thường mà rất đỗi ngọt ngào của cậu.
Nhớ lắm cậu ạ.
Đến cả lúc hai đứa hay cãi nhau hay dỗi nhau cũng nhớ nữa.
Biết bao giờ mới gặp lại nhau? Và liệu chúng ta có còn cái duyên ấy nữa không?
Liệu cậu có còn ân cần và dịu dàng như trước không...
Cảm xúc này? Là thích, phải không cậu?
Biết rõ, mà lại không dám thừa nhận...
Cậu có phải là cái tình yêu đầu đời mà người ta vẫn hay nói đâu nhỉ, cớ sao rung động mà cậu mang lại thì sao so được với cái tình yêu trẻ con hồi xưa ấy.
Nhớ, nhớ một người...
Thật sự rất nhớ...
Sau này người bên cạnh tớ vào chiều mưa lạnh buốt hôm đó có còn là cậu không?
Tớ sợ, nếu nói ra tình cảm này, chúng ta sẽ chẳng còn là bạn bè nữa
Ngu ngốc, biết là thế rồi mà cứ đâm đầu vào.
Cậu là bạn thân tớ cơ mà nhỉ, cũng bên nhau lâu lắm rồi đấy, ngốc.
Cậu có người để thích, đương nhiên, tớ cũng thế chứ.
Vậy mà giờ đây, những rung động lạ lùng trong tớ chỉ hướng về cậu mà thôi...
Cái tuổi này, thật rất dễ để sa vào ly cà phê đắng ngắt nhưng không kém phần ngọt ngào mang tên lưới tình...
Vậy chắc cảm giác này sẽ trôi nhanh thôi cậu nhỉ,
Như bao lần khác....
Tớ lại nhớ đến một câu chuyện mà tớ vừa mới đọc, " tôi chỉ là một tiếng vang trong cuộc đời cấp 3 của cậu thôi, nhưng cậu ấy mới đúng là người mà cậu gắn bó suốt đời ".
Cậu là tiếng vang hay là bản nhạc trong những năm tháng cấp 3 của tớ, hiện tại tớ chưa muốn nghĩ.
Hãy để cho những cảm xúc không tên này đi theo chiều gió, hãy để những con đom đóm gửi đến cậu lời tớ thích cậu. "
Taehyung này, người ta thường bảo, tuổi trẻ là bồng bột. Ấy vậy mà bây giờ tớ lại muốn quay lại cái ngày xưa cũ ấy để được bồng bột một lần, để có thể hét vào mặt cậu một câu : " Park Jimin thích Kim Taehyung".
Năm chữ đơn giản mà khó nói ra vô cùng
Có lẽ, cậu sẽ chẳng thể nào nghe được tiếng lòng của tớ. Nhưng tớ vẫn muốn thổ lộ một lần, không thể để những cảm giác này giết chết bản thân được. Tình bạn này, có lẽ ngay từ giây phút tớ nói ra câu ấy, thì đã chấm dứt rồi... Nhưng tớ không hề hối hận, vì thà rằng như thế này còn hơn là chúng ta lạc mất nhau giữa những dòng người đang hoài niệm về quá khứ đã qua.
Tạm biệt, thanh xuân đẹp đẽ của tớ ."
Bên trong quán, tiếng nhạc ầm ĩ vốn đã dứt, chỉ còn lại tiếng khóc của mọi người. Đời người, ai dám chắc mình chưa yêu bao giờ? Tuổi trẻ là khi chúng ta sống hết mình vì hoài bão, dám đứng lên xông pha không ngại ngần mà lại chẳng dám nói lên từ yêu. Để rồi, người con trai bên bạn năm 17 tuổi chỉ còn là những mảnh ký ức hoen úa....
" Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu ..."
================================================================================
Và đây là câu chuyện mà chúng tôi đã bỏ lỡ nhau như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nắng trong mưa
Short StoryGiọt trăng và tiếng nắng Tôi đắm mình trong nó Như tôi đắm mình trong tình Tựa âm vang của những năm tháng bồng bột mà lý trí