Chap 1

617 14 7
                                    

Nguyễn Quốc Huy là chủ tịch tập đoàn Winner- thông minh và sắc bén với một phong thái lạnh lùng, rất ít khi cười do quá khứ đau buồn. Hắn có nuôi một con mèo trắng tên Min. Thật sự thì Huy là một người đàn ông dịu dàng, dịu dàng, lại vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Và hắn cũng rất mãnh thú trong khi làm việc vào ban đêm với chàng người yêu của mình.
Còn Lê Đức Đăng Khôi - Một chàng trai kiên cường, yêu sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đã được Huy theo đuổi tận 3 năm. Dù đã trải qua bao khó khăn trong tình yêu của mình, nhưng cuối cùng họ cũng đã có thể về chung một nhà.

Vào mỗi buổi sáng như thường lệ, Khôi nhún chân lên- bởi vì hắn cao hơn anh một cái đầu - để thắt cà vạt cho hắn:
- Anh đi làm, nhớ về sớm, em chờ anh!
-Ừ, vợ ở nhà ngoan nhé! Anh yêu em!
- Thôi anh đi lẹ đi, để thư kí chờ ở dưới là không tốt đâu.
- Để anh phụ em dọn hết bát đĩa ra bồn đã.
- Thôi anh đi kẻo trễ! Đừng đòi đụng tay chân vào việc bếp nữa.
- Tại anh sót vợ, nhìn vợ ngày nào cũng ru rú trong nhà, chẳng được anh đưa đi đâu chơi cả, rồi việc nhà phải làm hết nữa. Anh chỉ việc về ăn rồi nghỉ ngơi và đi ngủ. Anh cảm thấy có lỗi quá!
- Ngày nào anh cũng nói vậy hết trơn. Anh đi làm mệt mỏi rồi thì phải nghỉ ngơi nhiều để tối còn chiều em nữa. Em làm mấy cái việc này có gì đâu. Thôi anh đi làm lẹ đi để thư kí Huỳnh chờ, tội cậu ấy.

Trước khi đi Huy không quên đặt vào môi Khôi một nụ hôn ấm nóng giữa buổi sáng có chút buốt giá, se lạnh. Khôi cũng đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Huy bước ra khỏi căn hộ của mình nhưng vẫn ngoái lại ngắm "chàng vợ" đảm đang mà khó khăn lắm mình mới lấy về được, Khôi thì vẫn đứng đó ngắm chồng mình đi.
- Đi đi anh, đừng đứng thần người ra đó nữa
- Rồi rồi anh đi đây, yêu vợ! Chờ anh về nhé.
-Vâng ạ!

Tinggg, thang máy đến tầng hầm. Huy bước ra thang máy, suy nghĩ về chuyện công việc nhưng mí mắt trên của hắn bỗng giật giật- Có điều không lành chăng ?

Huy tiến đến chiếc xe đã đậu sẵn từ bao giờ với chàng thư kí tuấn tú đang mở cửa và cúi chào anh
- Thư kí Huỳnh, cậu đã giao hợp đồng mà tôi kí cho bên BB chưa ?
- Dạ rồi thưa sếp
-Tốt! Đến công ty.
Ánh mắt của Tuấn lóa lên một điều gì đó, anh ta nhìn Huy thông qua kính chiếu hậu rồi mỉm cười.

Thật sự thì tiểu sử của anh chàng Huỳnh Tuấn này khá rắc rối, anh ta là con trai cả của tập đoàn BB nhưng do cãi nhau lớn với bố thế là bố đuổi chàng ra khỏi công ty và bị bố khóa thẻ tín dụng Tuấn đi lang thang khắp cái thành phố này nhưng không có chỗ ở, Tuấn đã định ra biển sống - nơi có một căn biệt thự để gia đình tập đoàn BB đến đó mỗi khi đi nghỉ dưỡng hay muốn tránh những tin đồn thị phi gây bất lợi cho BB - nhưng được Huy nhận về làm thư kí trong khi Tuấn đang làm thêm tại cửa hàng đồ ăn nhanh.

Trong lúc Huy đi làm thì Cường - bạn thân Khôi - luôn đến nhà Khôi chơi rồi ăn sáng cùng Khôi để Khôi đỡ buồn. Từ khi lấy Huy, anh không được tự do như trước vì dù gì cũng là vợ của tập đoàn lớn nên việc ra ngoài là một việc rất đáng sợ đối với Khôi vì các tay săn ảnh sẽ chụp được anh bất cứ lúc nào. Khi hình ảnh của anh bị lộ ra ngoài, chắc chắn sự an toàn của Khôi sẽ bị đe doạ. Vì thế nên Cường sáng nào cũng đến nhà anh để ăn chung với nhau.
Kính koong, kính... kính... kính koong
- Từ từ. Tao ra liền - Khôi nói vọng ra ngoài cửa căn hộ
Kính... kính... kính koong :
- Tao đang nấu dở dang, mày không chờ tao xíu được à ? - Khôi mở cửa rồi nói với Cường
- Mày lâu dữ vậy?
- Muốn ăn thì lăn vào bếp!

[ ĐAM ] 4 MensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ