Chap 3: Tôi vẫn chưa rung động

426 15 3
                                    

      Hnay trời trong xanh, dịu dàng nó như tâm trạng của tôi vậy

    Tôi đang lang thang trên hành lang để đi xuống tìm đồ ăn thì qua khe cửa sổ bên trong phòng năng khiếu tôi nghe tiếng đàn dương cầm vi vu, êm êm bên tai. Tôi say mê nghe tiếng đàn quên luôn cả cơn đói

   Chưa kịp hết cơn say này thì đến cơn say khác, gương mặt xinh xắn, dịu dàng của em làm tôi không thể cưỡng lại. Trong phút giây đấy tôi chợt nghĩ tại sao lại có người con gái nào cuốn hút đến vậy...

- chào Hắc Tổng! - câu nói thốt lên cắt ngang luồn suy nghĩ và đưa tôi ra khỏi cơn say trong nháy mắt

- à ờ chào!

- em hát hay đàn giỏi lại xinh sao đến giờ vẫn chưa có bồ vậy! - tôi cười bảo

- như em ai mà thương, em chỉ biết đàn vài bản đơn giản chứ không đáng để Hắc Tổng phải khen đâu ạ! - em ngượng ngùng nói

- thôi sao cũng được, em đẫ ăn gì chưa? Tôi và em đi ăn nhé, tôi đói quá

* gật đầu *

              Sau nửa tiếng ngồi bào...

- trong anh ốm thế nhưng sao ăn mạnh thế -.-

- hnay do tôi hơi đói nên thất lễ rồi ! - tôi cười nói

- Nè! Ăn uống cười nói vui vẻ quá nhỉ, Hắc Tổng đáng kính ngồi với con bé nào xinh đấy haha! - Thẩm Hạo Thiên nói

  Thẩm Hạo Thiên là con trai của phó hiệu trưởng nên tính tình khá hóng hách, cao ngạo học tuy không giỏi nhưng có vẻ ngoài ưa nhìn nên các cô gái trong rường cũng khá thích. Ông hắn ta là chủ tịch tập đoàn Thẩm Gia, nhiều lần muốn hợp tác làm ăn với cty ba tôi nhưng không thành công
  
        Còn tiếp....
   

 Em! Thanh xuân của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ