Hanbin thấy Jinhwan rất đáng eo. Với anh đáng eo được nâng lên một tầm cao mới. Chưa nói đến một phần là vì anh bản thân đã tự nhiên đã rất kewt rồi thì Jinhwan luôn act kewt theo bản năng của mình (à thì, có lẽ là tại Hanbin thấy vậy thôi) và kết quả là Hanbin lúc nào cũng cảm thán mỗi khi anh act kewt hết trơn.
"Ah~ Cưng quá hà" Hanbin kêu lên như con robot sau khi được xem Jinhwan act kewt. Trong khi đồng bọn thì đáp lại bằng bao nhiêu là lời châm chọc, nhưng mà thiệt sự thì, nếu bọn họ có để ý đến cậu, sẽ nhận ra rằng ánh mắt cậu dính chặt lấy Jinhwan lâu hơn một chút, và cậu đang tan chảy như nào, và cả bọn sẽ nhận ra rằng cậu thật sự thấy kewt mới cảm thán như vậy. Nhưng mà hơi chán là mọi nguời đều lo làm việc của mình mà có ai nhận ra điều đó đâu chứ. Ừm, đương nhiên là trừ Jinhwan rồi.
Cả hội đang ở sân bay, chờ đợi được máy bay chở sang Nhật. Hanbin nhìn khắp sân bay, duy nhất lần này, cậu mừng vì không có fan như mọi hôm. Dù sao thì chuyến đi này là bí mật mà.
Vì cả bọn đều biết sẽ chẳng có ai đến chụp hình hết, cũng chẳng ai nhắc đến thời trang sân bay này nọ cả, nên cả bọn chẳng màng đến việc ăn vận hào nhoáng làm gì. Giờ cũng đã là mùa đông rồi, nên hầu như ai cũng chọn áo khoác to gấp đôi size bình thường hết, những gương mặt mộc lộ vẻ mệt mỏi được che đậy dưới những chiếc mũ beanies và cả khẩu trang nữa. Từ những chàng trai trông như đang đi diễn thời trang với những bộ quần áo cầu kì được chọn lựa kĩ lưỡng, giờ đây chỉ là những con nguời sẽ mặc bất cứ thứ gì có thể giữ ấm được cơ thể. Cũng đừng hiểu lầm bọn này nha, tụi này thương fan lắm và cũng thích ăn vận đẹp đẽ nữa, nhưng vẫn có những hôm cả bọn mệt mòi tới mức nhấc chân đi vài xen ti mét cũng thấy kịêt sức, nhất là sau những buổi tập luyện kinh hoàn. Lúc anh quản lí đánh thức cả bọn dậy, ngoài trời vẫn còn tối thui, sớm lắm, bởi vậy việc cả hội hiện đang nửa tỉnh nửa mê cũng là điều dễ hiểu thôi.
Hanbin cũng chẳng còn tí sức lực nào như mấy người kia thôi, nhưng như này vẫn chằng là gì so với những năm tháng truớc khi debut của cậu cả, lúc đó giấc ngủ quá là xa xỉ với cậu. Cơ thể Hanbin đã phần nào quen với kiểu tra tấn như này rồi, nhưng có vẻ các thành viên còn lại lại không chịu đuợc.
Hanbin nhìn quanh, cố tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Và cậu lập tức tìm đuợc một chỗ, bên cạnh Jinhwan, anh có vẻ vẫn lơ mơ ngủ, ngã người hết ra trước rồi lại ra sau. Hanbin nhẹ chân bước đến chỗ anh, đẩy đầu Jinhwan tựa lên vai cậu truớc khi kịp đập vào bức tường sau lưng. Rồi vòng tay quanh người Jinhwan để giữ anh khỏi ngã. Anh có vẻ bất ngờ vì hơi ấm tự dưng ôm lấy cơ thể anh, Jinhwan mở mắt, hơi ngẩng mặt lên.
"Ngủ đi hyung" Buồn ngủ đến mức chẳng hỏi thêm câu nào, Jinhwan chịu thua cơn buồn ngủ và tựa đầu lại lên vai Hanbin. Rúc người vào chỗ Hanbin đến khi tìm đuợc vị trí thoải mái nhất lại lập tức ngủ lại lần nữa.
Hanbin thôi không nghịch điện thoại nữa, quay sang nhìn guơng mặt phần lớn đã bị che dưới lớp khăn choàng dày cộm của Jinhwan. Cậu đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc nằm lại trên mi mắt nhắm nghiền của Jinhwan, nhột nhạt thế nào Jinhwan lại nhăn nhăn mũi rồi vùi mặt sâu hơn vào lớp khăn choàng.
