Thi thoảng, Harry chợt cảm thấy chẳng hề có gì thay đổi cả – cậu lang thang qua cùng những hành lang, đi thẳng vào cùng những phòng học, mặc cùng những chiếc áo chùng, hoặc chính cậu đang gắng sức giải quyết mớ bài tập phải nộp ngày mai, Merlin, năm thứ nhất đấy cậu mới trẻ con làm sao, và – nó luôn đột ngột trở lại với một cú giật mình, như một cái hắt hơi, hay như khoảnh khắc bạn bước xuống và hụt hẫng nhận ra rằng không còn bậc thang nào tiếp theo cả, và cậu run rẩy rồi cảm thấy – cậu cũng không biết nữa. Choáng váng, hầu hết là thế, còn cả tội lỗi cả khốn đốn cả già cỗi, cậu trưởng thành theo cách mà cậu không bao giờ muốn.
Không có nhiều niềm vui, nhất là gần đây, vì hầu hết mọi thứ đều thay đổi, hay nói cho đúng là mọi thứ liên quan. Chiến tranh đã đi qua, và cả mùa hè triền miên những bữa tiệc, những đám tang, cả những buổi hội họp căng thẳng, cũng đã qua rồi, chắc chắn.
Học sinh sắp tốt nghiệp được quyết định phải học lại năm cuối. Hermione chẳng bận tâm khi cậu nói không, Bộ pháp thuật, kiệt quệ và thiếu nhân sự, bật ra những âm thanh chán nản, và Harry biết họ mong chờ vào khóa đào tạo Thần sáng hơn là một năm học nữa, nhưng – cậu nghĩ cậu muốn trở lại trường.
Kỳ học mới mới bắt đầu được một tuần, trong khi họ trở lại đã được hai tuần, và cậu luôn tự hỏi rằng có phải mình đang gặp ảo giác – cậu nhận ra mình đang với tay đỡ lấy Hedwig chỉ để hồi niệm, thấy ánh đèn flash nhá lên trong Sảnh đường và thầm nghĩ "Colin", quay lại tìm kiếm cậu ấy để rồi nhận ra sự thật phũ phàng, tất cả đã quá muộn. Lâu đài chưa được sửa chữa gì nhiều – các giáo sư và học sinh năm cuối đang nỗ lực phục hồi dần từng bộ phận, đồng thời ngăn chặn những hư hại phát sinh khi họ có thời gian rảnh, nhưng cũng chưa đi đến đâu. Mỗi vết tàn tích cháy nham nhở của những câu thần chú cùng những hành lang bị phong tỏa khiến cậu nhăn mày.
Cậu dành thật nhiều thời gian cho việc tu sửa trường, điên cuồng làm việc cho đến khi đầu óc cậu mơ hồ còn cổ họng thì khản đặc, sau đó loạng choạng bước trên những bậc thang tòa lâu đài rồi lăn xả vào giường – nhưng không phải là chiếc giường từng của riêng cậu, phòng ngủ chung cũ đã đươc sử dụng cho những học sinh năm học tiếp theo. Những học sinh năm cuối được xếp vào năm tám và có một khu ký túc riêng; dãy phòng ngủ này vốn là một phần của khu phòng ở cũ của các Giáo sư từ lâu truớc kia và giờ mỗi học sinh đều có phòng riêng – và Harry phớt lờ cơn đau nhói quặn thắt lòng khi nhận ra rằng vốn có mười bốn phòng, nay hai phòng dư ra, rằng cả năm học này chỉ có mười hai học sinh năm cuối trở lại, số còn lại hoặc rời đi, hoặc quá sợ hãi, hoặc – đã qua đời.
Ron và Hermione trở lại cùng cậu, kín đáo nhưng rất hiển nhiên đã trở thành một đôi, giờ đây mỗi đêm họ đều ở bên nhau, trong phòng của Ron, Harry biết mình không nên cảm thấy bị bỏ rơi, như một đứa trẻ bị bạn bè tảng lờ, bởi giờ đây cậu đâu còn là một đứa trẻ nữa.
Dean cũng trở lại, cả Seamus cũng thế, ngày đầu tiên trở về đây trông cậu ta tái nhợt và run rẩy, đôi môi mím lại thành một đường. Harry không gặp cậu ta mãi cho đến khi cậu ta ổn định tinh thần và đi đến khu ký túc mới, quá xa để nghe tiếng cậu gọi – cậu đi theo cậu ta, tự nhắc nhở mình, chỉ để chào hỏi thôi, không phải để theo dõi. Cậu trông thấy Seamus vòng qua một khúc ngoặt và bắt gặp Dean, cậu thấy Dean xoay lại và nhìn thấy Seamus với hai mắt sưng vù, lo âu hiện rõ trong mắt cậu ấy. "Sao thế-?" Dean mở miệng hỏi, và Seamus chỉ nói "Mẹ từ tớ rồi". Và khi Dean chạm vào Seamus, Harry thấy đôi vai đang gồng lên của Seamus thả lỏng ra, rồi cậu ta ôm lấy Dean, gục đầu khóc ướt áo bạn mình. Lúc Harry định rời đi, cậu thấy Dean đặt tay lên má Seamus, kéo mặt cậu ta lại gần – thấy Dean hôn Seamus, và Seamus cũng hôn lại cậu ấy.
YOU ARE READING
[HP] Speechless
Short StorySummary: Những gì Draco không thể nói, Harry sẽ học cách lắng nghe P/s : như mọi khi