Phần 1

485 35 1
                                    

Màn sương khói mờ tháng ba bao quanh thành phố Seoul khi đêm về. Seoul hoa lệ chìm trong những chấm đèn xanh đỏ rực rỡ, khác biệt rất nhiều so với chính nó khi ánh mặt trời nhấp nhô ló dạng.

Giữa lòng khu phố mà Woojin đang sống có một cây anh đào thật lớn, những cánh hoa bé bỏng cứ cuộn vào gió bay tít lên tận trời đêm rồi cũng nhẹ nhàng rơi lơ thơ xuống mặt đường. Tháng ba ở Hàn Quốc thời tiết cũng đã ấm dần hơn, không còn quá lạnh nữa. Cậu ngắm nhìn thành phố này chìm trong màu hồng xen lẫn chút xám khi có một cơn gió lớn vút qua làm giật tung tất cả cánh hoa đào bay vào không trung. Park Woojin gọi tháng ba ở khu phố cậu sống là "Tháng mà thành phố anh đào lên ngôi."

Đồng hồ vừa điểm mười một giờ năm mươi phút, cậu như thói quen bước lên giường ngủ. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi tiện tay đắp chăn kín bưng chuẩn bị nghe tiếng chuông từ tháp lớn nhà thờ của thành phố kêu vang. Tiếng chuông nhà thờ vừa đánh ba tiếng liền là lúc điện thoại Woojin nhận được cuộc gọi. Cậu lười nhát bắt máy trả lời bằng giọng khàn khàn như đã ngái ngủ được một giấc sâu.

"Nghe!"

"Mày lại ngủ sớm rồi à?" Jihoon bên đầu dây kia trả lời bằng giọng điệu chán nản.

"Mày đang ở đâu?"

"Tao ở New York chứ ở đâu."

"Thế tao ở đâu?" Woojin dụi mắt cười.

"Mày ở Hàn. Ơ cái thằng này."

"Chính xác. Bây giờ bên mày đang bốn giờ chiều còn bên tao là mười hai giờ đêm. Sao mày cứ gọi vào giờ linh thế nhỉ?"

"Ờ nhỉ? Tao quên mất. Cơ mà bố quan tâm mày nên hỏi thăm, mày tưởng tao rảnh hả?"

Park Jihoon ở một quán cà phê của thành phố, như thường lệ, đúng bốn giờ chiều cậu ta lại thuận tay gọi cho Woojin. Không phải Jihoon không biết bây giờ bên Hàn đã là mười hai giờ đêm, cậu ta thừa biết nhưng cũng bởi vì thừa biết nên luôn gọi vào giờ đấy để chọc điên thằng bạn của mình.

Woojin và Jihoon là bạn thân chí cốt chắc cũng được tính như là từ trong bụng mẹ. Bởi gia đình hai đứa ngày xưa cũng là bạn đồng cam cộng khổ cùng nhau. Cùng san sẻ vất vả, cùng nhau lập nghiệp, trao đổi kinh nghiệm. Nói chung là hai bên gia đình như là một. Ngày xưa ba mẹ Woojin và ba mẹ Jihoon có giao ước "Nếu sau này sinh ra một trai một gái sẽ cho hai đứa nó về một nhà." Cơ mà tiếc thay cho số phận kết giao xuôi gia, hai bên gia đình kiểu gì lại sinh ra hai cu cậu mập mạp trắng trẻo lại bằng tuổi nhau.

Nói về tuổi thơ hai đứa thì như là nỗi ám ảnh trong lòng bậc phụ huynh có những trái tim mong manh dễ vỡ. Chúng nó như kiểu khắc nhau, sinh ra để đánh nhau bầm dập. Năm hai đứa còn tập tành bập bẹ đi chưa vững, nhóc Woojin từ đâu không biết chạy tới đẩy Jihoon một phát té bổ nhào ra đấy. Khiến thằng bé khóc một trận tưng bừng, vài ngày sau đấy cứ mỗi lần gặp Woojin là thằng bé lăn ra ăn vạ. Thấy Woojin liền chạy mất biệt, bé Woojin không có bạn chơi liền chạy đến chiêu trò nịnh hót, xui sao hôm đấy lại được hưởng ngay một cú đạp của Jihoon, Woojin nằm lăn quay ra đất. Chuyện tiếp theo thì thù nối thù, cứ mỗi lần hai bên gặp nhau là y như rằng hai thằng nhóc sẽ cào cấu, đạp, rượt nhau đến gà bay chó chạy.

[Oneshot] [ChamWink] Anh Đợi Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ