Lòng thành phố Seoul cũng từ từ nhấp nhô lên những ngọn đèn màu đầy bắt mắt. Tiếng xe xuống phố vút qua cơn gió vùn vụt, thanh âm cười nói, tiếng bàn chân phát lên sau mỗi bước chân đầy hối hả. Cả thành phố chìm vào những âm thanh đậm chất thân thuộc. Chốc lát đâu đó nơi thảm hoa đinh lăng có một cặp tình nhân đang tỏ tình. Hay bên vách phố là hình ảnh một chàng ca sĩ hát rong đầy đam mê. Rồi giữa trung tâm công viên là giọng những đứa trẻ nô nức cười đùa khi chốc lát vòi phun nước nhiều màu lại bắn lên.
Jihoon mừng vang trong ánh mắt chứa đầy sự tin yêu với một thành phố lớn đầy cảm mến. Woojin dắt cậu lượn một vòng trên thảm hoa đinh lăng, dẫn cậu đến lắng nghe tiếng ai hát trong veo đầy đam mê cuộc sống. Bản ballad buồn chất chứa đầy tỉnh cảm yêu thương.
"Trái tim đau nhói, như tan thành từng mảnh.
Thững thờ một lát rồi nỗi đau lại ngập tràn.
Hãy sống tốt.
Người đã lạnh lùng nói ra lời ấy.
Tôi đã ngập ngừng muốn hỏi người tại sao.
Nhưng rồi lại thôi.
Giờ thì điều đó còn quan trọng nữa không?
Lí do vì sao ta lại chia tay.
Cũng chẳng có gì thay đổi nữa đâu."
Ánh mắt trong veo của chàng ca sĩ long lanh hàng lệ, anh ta nhắm mắt lại để lệ buồn tuôn rơi. Phải chăng anh đang khóc cho cuộc tình mình? Môi anh nở lên nụ cười chứa đầy ắp niềm hạnh phúc thật sự. Jihoon chứng kiến cảnh đấy lại chui rúc sau lưng áo Woojin khóc thút thít.
"Mày lại khóc nữa rồi cái thằng nhóc này."
Woojin cởi áo khoác trùm lấy đầu Jihoon rồi dắt vào quán nước cạnh công viên. Cậu ta dắt ghế, lấy hai tay nhấn mạnh để Jihoon ngồi vào.
"Hết khóc chưa?" Woojin xoa đầu cậu ta rồi đưa cho tờ khăn giấy. Jihoon gật đầu rồi bỏ áo khoác ra trả lại cho cậu. Woojin phì cười vì cái tính hay khóc bù lu của Jihoon, từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi.
"Ngoài mặt nhìn láo thế mà vẫn còn hay khóc à?"
"Mẹ mày. Cái tính tao nó vậy rồi, sao bỏ được."
"Rồi! Tao biết rồi."
"Mà Jihoon."
"Hmm?"
Woojin nhìn chăm vào cốc nước của mình, khuấy tròn ly nước rồi bảo.
"Tao với mày không cần cá cược nữa đâu."
"Sao vậy. Sợ thua hả?"
"Không phải. Tự dưng không thích nữa thôi. Bố nói sao thì nghe vậy đi."
"Ừ tao biết rồi." Jihoon nhìn sâu vào ánh mắt đầy thu hút của Woojin gật gù đáp lại.
Tối hôm đấy Woojin đưa Jihoon về đến nhà. Cậu chạy nhanh lên phòng miệng hát vài ba lời đầy thích thú. Một năm rồi cậu mới lại có những cảm xúc như vậy. Ông bà Park nghe giọng con trai hát đầy kịch tính kia thì lại vò đầu, bức tai. Cả hai đồng thanh hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [ChamWink] Anh Đợi Em Về
Fanfiction"Chờ đợi để đến một ngày nào đó sẽ thấy em cười thật hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Và người đứng cùng em trong lễ đường sẽ là anh." - [Hãy tự dùng chất xám của mình để tạo nên sản phẩm của chính mình. Thân gửi các bạn có ý định...