Nơi Cội Nguồn Của Sóng

14 3 0
                                    


     Tiếng sóng ngoài xa vẫn ì ầm. Biển động. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của cả nhà.

Thu không ngủ được. Em trằn trọc vì tiếng nước nhỏ lách tách trên mái lá, chảy tong tong xuống mấy chiếc chậu nhôm méo mó đặt lộn xộn dưới nền đất để hứng dột. Bố vẫn chưa về, chưa có ai leo lên lợp thêm vài tàu lá khô, buộc chặt lại bằng những sợi dây lạt, vậy nên nước vẫn men theo những kẽ lá hở để chảy xuống. Giường của em cũng bị ướt mất một mảng.

Em nằm co chân, tránh vạt nước lạnh căm đọng thành vũng ở chân giường. Bên cạnh, chị Liên, mẹ em vẫn thở khó nhọc. Chị cũng chưa ngủ được. Mấy hôm nay trời chuyển rét, bệnh suy hô hấp cấp của chị lại trở nặng. Chị phải bỏ cả buổi chợ sớm. Điều đó đồng nghĩa với việc hai mẹ con chỉ biết nuốt cháo loãng qua ngày.

Thu đắp lại chăn cho mẹ. Em không dám xoay người mạnh, chỉ mở mắt nhìn đăm đăm vào bóng đêm vô định. Hơi muối mặn mòi của biển thấm vào gió, thấm vào nước mưa rồi ùa vào đầy ngập, len lỏi qua cả lớp chăn bông lâu ngày bị xẹp xuống chẳng giữ nổi hơi ấm. Căn nhà trống trải đến cô quạnh. Thu nhớ bố quá!

Nhà Thu nằm rất gần bãi biển. Ngôi nhà ọp ẹp bé xíu, vừa đủ kê một chiếc giường gỗ để ba người chen chúc nhau, mùa đông còn ấm chứ mùa hè mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù có gió biển thổi vào lồng lộng. Giữa trần nhà có chăng một bóng đèn tròn, bố Thu phải chụp thêm chiếc lồng bằng nhựa để tránh nước dột chảy vào. Rồi góc nhà có cái bếp ga du lịch mua lại của một du khách, còn một khoảng trống vừa trải một manh chiếu cỏn con. Nằm khuất sau những rặng phi lao, ngôi nhà nhỏ tách biệt với làng chài, tường đắp bằng đất và mái nhà lợp đủ thứ lá.

Thu nghe vài cô bác đi chợ sớm nói chuyện với nhau, rằng nhà Thu không có đất nên phải lợp tạm nhà ở đây. Có thể sắp tới còn bị phá đi nữa!

Thu không biết họ nói có đúng không. Nhưng em sợ lắm! Nếu ngôi nhà bị phá, gia đình Thu sẽ phải lênh đênh trên biển, ở trong một chiếc thuyền có mui bé tẹo. Thu còn chưa được đi học nữa, mặc dù em đã bảy tuổi. Bố em dạy cho em được vài con chữ và em đã biết viết tên mình. Bố đã hứa khi nào có tiền sẽ cho em đi học. Nhưng Thu biết, cho em được đến trường là cả một niềm ước mơ không chỉ của Thu mà còn của bố mẹ, hơn nữa còn là một ước mơ xa vời.

Bố em là một ngư dân, làm việc trên một tàu đánh cá nhỏ chuyên đánh bắt xa bờ. Mỗi lần bố cùng đoàn đi đánh cá xa bờ cũng phải hơn một tháng mới về nhà. Nghe bố kể, để đến được ngư trường đánh bắt cũng phải mất ba, bốn ngày, vượt qua bao con sóng bạc đầu. Đến đó rồi thì khi đêm xuống, trăng lên tròn và sáng lơ lửng giữa trời, các ngư dân bật đèn sáng choang để hút luồng cá tới. Họ sẽ đánh bắt đến khi thấy có lãi mới trở về.

Hôm bố và các ngư dân khác ra khơi, Thu cũng chạy đến phụ vài việc lặt vặt. Đây là chuyến ra khơi cuối cùng trong năm, ai cũng hi vọng được mẻ cá lớn trang trải dịp Tết. Bác Hiếu trưởng đoàn, dáng người thấp nhưng chắc nịch, nước da rám nắng, luôn miệng cười nói, hẹn ngày hai mươi lăm âm sẽ trở về. Bác nói mùa này gió biển thổi hướng Tây – Bắc nên tàu đi rất khó khăn, nhưng bù lại có nhiều loại hải sản. Bố Thu bế bổng Thu lên, bàn tay chai sạn vỗ vỗ vào đôi vai bé nhỏ của em:

Nơi Cội Nguồn Của SóngWhere stories live. Discover now