---

270 33 0
                                    


"Em không muốn, và cũng sẽ không bao giờ trở thành bạn với tên nhóc đó. Không bao giờ."

Đôi mắt mỏi mệt chậm rãi khép lại, Changkyun không giấu giếm bản thân, khi chỉ có một mình thế này, Changkyun chưa bao giờ cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Nó để hai hàng nước trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng bệch, để chúng rơi xuống, nhỏ giọt trên chiếc áo phông trắng mỏng tang. Changkyun nghĩ mình cũng thật ngốc nghếch khi đã không chịu nghe lời Kihyun mặc thêm áo, cuối cùng người phải oằn mình chịu đựng cái lạnh cũng chỉ có nó mà thôi.

Mắc kẹt trong vòng tuần hoàn này, cũng chỉ có nó mà thôi.

Vẫn luôn là thế. Dù cho Kihyun có bao nhiêu lần nhắc nhở nó giữ mình thật ấm, nó vẫn sẽ chỉ ngoan ngoãn mỉm cười và rồi sau đó cố tình quên khuấy nó đi. Vẫn luôn là thế. Dù cho Hoseok có bao nhiêu lần gọi nó vào ngủ thật sớm, Changkyun vẫn sẽ gật đầu thưa vâng và lại tiếp tục ngồi thêm vài tiếng đồng hồ nữa ngoài phòng khách bên chiếc máy tính của mình. Vẫn luôn là thế. Dù Hyunwoo có bật dậy lúc nửa đêm và lo lắng chạy ra hỏi xem nó có cần tăng nhiệt độ máy điều hòa lên hay không, Changkyun vẫn sẽ luôn như vậy lắc đầu mỉm cười, "Em ổn".

Dù nó biết rằng mình sẽ hối hận, dù nó biết trước cảm giác lạnh lẽo này sẽ luôn đến vào mỗi đêm, khi nó rơi nước mắt xem lại những hồi ức đã cũ được lưu giữ trên mạng, thì Changkyun vẫn quyết định như thế. Nó chưa bao giờ quen với cái cảm giác lạnh lẽo này. Nhưng nó vẫn thích cảm giác đó. Có lẽ vì, nó cảm thấy mình như được giải thoát.

Và để rồi mỗi sáng, khi Hyungwon dùng hai bàn tay của anh đỡ lấy gương mặt nó để nó nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi, "Em lại khóc sao?", Changkyun vẫn sẽ trả lời, "Em không sao."

Là em không sao.

Anh có nhìn thấy không?

Thân xác em vẫn ở đây. Linh hồn em. Tim em vẫn chưa ngừng đập. Và em vẫn đang cười này.

Anh có nhìn thấy không?

Nhưng, tâm em đã vụn vỡ mất rồi.

Changkyun sẽ nuốt lấy những lời đó vào lòng. nó sẽ sống giả tạo một chút. Cười nhiều hơn một chút. Để ban đêm nó có thể rơi nước mắt nhiều một chút và sống thật với bản thân mình thêm một chút.

Con người khi mỉm cười, đôi mắt cong lên. Muốn khóc, đôi mắt lại cụp xuống. Changkyun cũng như vậy. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của các anh nhìn mình, đôi mắt nó sẽ cong tít lại, khuông miệng tự nhiên kéo lên một nụ cười hoàn hảo.

Nhưng chẳng phải con người khi quá đau khổ, đôi mắt họ cũng bị ép đến nhắm tịt lại khô rát mà chảy nước sao?

Dù rằng các thành viên biết Changkyun không thật sự cười, nhưng họ vẫn sẽ mỉm cười đáp lại. Chỉ riêng Minhyuk, anh sẽ không bao giờ mỉm cười với nó. Anh sẽ không bao giờ giống như họ, âm thầm nhìn bóng lưng của nó mà đượm buồn. Chỉ những khi nó quay lại và không kìm chế được ánh mắt tự động hướng đến Minhyuk, anh mới liếc đến, nhìn nó chòng chọc bằng đôi mắt lạnh tanh không chút xúc cảm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MinKyun|1shot|written|T] Bring you in from the coldWhere stories live. Discover now