Chương 1: Tôi Là Đĩ

158 12 3
                                    

Tiết trời ở Bắc Kinh vào ban đêm rất đẹp, người người đi lại rộn ràng, kẻ mua kẻ sắm, người ăn người mặc. Cứ thế trở nên nhộn nhịp.

Hạ Mộc thong dong đi bên vỉa hè, vừa đi vừa ngâm nga hát. Hôm nay cô vui lắm, vừa tốt nghiệp đại học, vừa được crush đồng ý lời tỏ tình, không vui mới lạ.

Điện thoại bên túi 'reng' lên, cô nhanh chóng ghé tai nghe:

"A lô"

"Hạ Mộc, còn làm gì thế? Anh Khôi với bọn tao tới rồi"

"Í? Thế hả? Tao tới liền"

Hạ Mộc nhanh chóng cúp máy, cô co chân chạy nhanh nhất có thể đến quán bar BOT mà hồi sáng bạn cô giới thiệu. Không nghĩ ngợi gì, cô phóng luôn vào bên trong mà không hề thấy bà chị bên cửa ăn mặc hở hang đón chào.

Nồng nặc mùi rượu....

Người ngồi người nhảy đi lại trên sàn như mấy kẻ điên...

Nhiều làn khói trắng kì lạ tỏa ra...

Đây... đây là chỗ thanh bình và vui vẻ mà bạn cô nói ư?

" Hạ Mộc, đứng đấy làm gì? Lại đây" 

Từ xa, một cô gái vận đồ đen sành điệu, áo cap trắng ngắn ngủn, quần bó đen quyến rũ. Hạ Mộc giật mình, cứ ngỡ như không phải bạn mình, cô chạy tới liền ngạc nhiên:

" Nam Khôi? Giao Khánh? Hi Liên?Có đúng mọi người không đấy?"

Giao Khách cười như chưa bao giờ được cười, cô đánh một cái vào vai Hạ Mộc.

"Rốt cuộc mắt bà bị làm sao không? Sao ăn mặc nhếch nhác thế này?"

Hạ Mộc xấu hổ, hôm nay cô tới mặc áo phông đen dài ngang hông, kèm theo quần trắng dài đi với đôi giày thể thao Stan Smith, trông cô như học sinh cấp 3 mới lớn.

" Thôi không sao, mọi người tới đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi"

Hi Liên cười mỉm, thông báo với mọi người, Nam Khôi ngồi dịch sang một bên, chừa chỗ cho Hạ Mộc, hai người nhìn nhau cười rồi bắt đầu chú ý tới bữa tiệc.

" Vâng, mọi người cũng biết, tôi là Hi Liên, hôm nay là ngày chúng ta đã tốt nghiệp xong đại học và cũng tìm được nghề nghiệp mơ ước của mình"

Hạ Mộc đảo mắt xung quanh, bàn cô ngồi gồm có 8 người, có 3 người cô biết, còn lại là 2 nữ và 3 nam ngồi đối diện với cô hoàn toàn xa lạ. Hi Liên thấy vẻ mặt khó hiểu của Hạ Mộc liền giảng tiếp:

" Đến bữa tiệc hôm nay, tôi không chỉ mời học sinh của trường Đại học Sân Khấu và Điện Ảnh mà còn trường Đại học Chiết Giang lừng lẫy, mời mọi người làm quen"

Nói thế chứ cũng chỉ làm quen sơ sơ, Hạ Mộc căn bản không chú ý, cô chỉ xoay người sao cho co thể cận cảnh nhìn mặt Nam Khôi là được.

Ôi lông mày lá liễu, lông mi cánh bướm cong vút, làn da sáng lạn với đường nét thanh tú. Cô cảm thấy thật may mắn khi có được anh chàng này.

Mọi người cùng nhau bắt đầu phá cỗ, Hạ Mộc như chết đói, ăn ngấu nghiến, Nam Khánh cười trừ, anh khẽ rút giấy lau mỡ bên khóe miệng cô. Cả hai tình tứ thân mật, ai ai nhìn vào cũng phát ghen, Giao Khánh không chịu nổi nhân lúc Hạ Mộc không chú ý mà phọt hết mù tạt vào bát canh của cô.

Nam Khánh thấy được, anh liền gọi nhân viên ra đổi bát khác, Giao Khánh tức nổ đom đóm, xị mắt quay ra chỗ khác. Hạ Mộc ngây ngô, chả hiểu gì cả, ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt của người học đại học Chiết Giang.

Cô ta lườm xéo cô, một tay nốc cạn cốc bia, Hạ Mộc khó xử liền cúi đầu xuống. Cô ta... tên là gì ấy nhỉ? Trương....Trương.... à Trương Mĩ. Hạ Mộc muốn xoá tan cái không khí gượng gạo, cô liền nâng cốc bia lên với Trương Mĩ:

" Trương Mĩ, lần đầu chúng ta gặp mặt, mong cô nể tình uống với tôi một cốc"

Trương Mĩ thấy vậy thì tỏ ra khó chịu, nhưng không muốn mất mặt, cô nở nụ cười nhàn nhạt, nâng cốc mình rồi 'cạch' vào cốc của Hạ Mộc:

" Nâng ly"

Sinh viên đại học Chiết Giang thấy thế cũng mời sinh viên trường Sân Khấu và Điện Ảnh, không khí chả mấy chốc nhộn nhịp. Hạ Mộc được người ta nâng cốc nhiều quá, mặt mày đỏ ửng.

Trương Mĩ cười lạnh rút trong túi ra viên thuốc, nhân lúc mọi người không chú ý lén thả vào cốc Hạ Mộc. Sau khi uống sau, hạ Mộc choáng váng, xin phép mọi người vào nhà vệ sinh, Nam Khôi hỏi xem có cần anh đi cùng không, cô lắc đầu rồi tập tễnh vào.

Cô thở dốc, cả người dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh. Cái gì thế này, rõ ràng cô uống có mức độ mà, sao đau đầu quá, cả người cứ nóng dần lên.

Hạ Mộc mở vòi bồn rửa, tạt mấy lần nước vào mặt mà không tốt lên tí nào, cô ngã huỵch xuống, tâm trí chao đảo. Bên cạnh tai cô nghe thấy những tiếng thở dốc, tiếng rên nhẹ, tiếng gì vậy? Sao trong này lại có tiếng này cơ chứ?

Cô gắng sức đứng dậy, bước ra ngoài phòng vệ sinh, cả người cheo leo như có thể đỏ ập bất cứ lúc nào. Đi vài bước đầu óc mụ mị, thấy trước mặt mình có người đi tới, đôi giày này giống với của Nam Khôi, không nghĩ ngợi cô liền ngã xuống, nam thanh niên trước mặt cô thấy vậy thì chạy ra đỡ.

" Này cô gái, cô sao vậy?"

Hạ Mộc nhắm hờ mắt, giọng Nam Khôi khác thế nhỉ? Mình tưởng anh ấy giọng hơi trầm cơ mà, sao lại lảnh lót và êm tai vậy?. Hạ Mộc nóng nực, cô gạt cổ áo ra, để lộ xương quai xanh với làn da trắng như tuyết.

Người đàn ông kia đen mặt, anh ta không những thả cô xuống mà còn phủi phủi tay tỏ vẻ anh vừa cần thứ gì đó ghê bẩn.

" Đúng là đĩ, kinh tởm"

Hạ Mộc bất ngờ, cô như lấy lại ý thức, bật dậy lên, giọng lèm bèm:

"Cho anh nói lại....., tôi không phải là đĩ"

Anh cười nhếch mép:

" Không là đĩ mà câu dẫn người ta như vậy?"

" Tôi...." không phải là đĩ

Hạ Mộc không nói lên lời, cô đứng trân trân nhìn anh ta lườm xéo.

Lần đầu tiên trong đời, cô được gắn mác tên " Đĩ"

Tôi Là ĐĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ