Chương 3: Khỏa Thân?

78 10 2
                                    

Trời thanh gió mát, tiếng vi vu nhẹ nhàng thổi mát rượi. Gần sân vận động Hoàng Long có khu chung cư cao cấp, đáng lẽ với tiết trời lãng mạn và thơ mộng thế này thì phải đi kèm với âm thanh vi vu và yên tĩnh.

Nhưng không, tiếng bốp chói tai đã đánh thức cái không khí ảm đạm yên bình.

"NÀY THÌ ĐĨ NÀY!!!"

Anh lãnh một quả chọi đầu đau đớn, cả người nghiêng về phía trước. Khi biết mình hơi quá tay thì Hạ Mộc đã bị một cú quật chân đáng nể của anh chàng. Hạ Mộc đổ ập người xuống đất.

Có dịp được nếm thử vị hôn với đất mẹ.

"Thế nào? Vui chứ? Đĩ thấy đất mẹ có vị thế nào?"

Hạ Mộc ngẩng lên, bất ngờ khi thấy sau cú chặt của cô không khiến anh gục xuống mà lại là chính cô. Uất nghẹn trong lòng, tức không thể xả thịt lột da, uống máu anh như bài Hịch Tướng Sĩ.

" Vui cái đầu anh, tên đến từ HKT, thiểu năng, đần độn,..."

"Trước khi nói xấu người khác thì nên xem lại mình đi. Đúng không đĩ?"

Anh nói móc, giọng tuyệt tình đến tàn nhẫn. Hạ Mộc căm tức, cô chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, lùi anh về phía cửa rồi mạnh tay đập vào tường.

"Phải, tôi là đĩ, chú ý giữ gìn trinh tiết của mình đi, có ngày bị tôi lấy đi cũng không hay"

Anh khiếp sợ, đẩy cô ra rồi mở cửa vào nhà, Hạ Mộc hả hê, sướng nở mũi.

Không ngờ tên tiểu tử đó nhát gan như vậy. Ha ha ha.

Phía bên trong cánh cửa, Mặc Hàn khẽ xoa xoa lồng ngực. Không ngờ cô ta thèm thuồng nhan sắc của mình như vậy!

***

Sáng sớm, Hạ Mộc lục đục rời khỏi giường, vệ sinh với tốc độ bàn thờ mãi 8 giờ cô mới xong việc. Cô chỉnh chu, thay đồ nhanh chóng, hôm nay là ngày thực tập đầu tiên trong làng giải trí Đông Bắc, cô quyết tâm không để ngày đầu tiên bị mất mặt được.

Tối qua sau khi cãi cọ với Mặc Hàn, Hạ Mộc đã về hỏi bác Google thân thiết, tra tìm xem làm thế nào để tránh gặp những người đến từ HKT, mãi hơn 12 giờ cô mới tắt đèn đi ngủ.

Mở cửa, ánh nắng chan hòa ướm lên bộ đồ Hoodie trắng tinh tế với quần bò đen xắn gấu. Cô hơi nheo mắt lại nhìn, xong quay người nhìn cái cánh cửa của tên điên tối qua, không cầm lòng được mà đá một cái rồi chạy biến.

Hạ Mộc nhảy chân sáo trên đường, cô tin rằng hôm nay sẽ là một ngày may mắn với cô. Tất nhiên rồi, nếu không thì cô đã không làm một đống bùa ngải đem để trong chiếc túi vắt ngang hông.

Tuy nhiên, đời cũng buồn cười, ông trời tỉnh giấc quên vệ sinh cá nhân hay sao mà một loạt đen đủi đổ ập lên đầu cô gái bé nhỏ.

Ngồi xe điện thì chật chội, người người cứ áp sát vào với nhau, cả trăm loại mùi thơm mùi hôi cứ xồng xộc bay vào khí quản. Cô muốn ói.

Đang đi trên đường thì vấp phải vỏ chuối, lăn tùng phèo, đã thế ngay mấy xăng ti met có cái vũng nước rõ bẩn, cả người đổ xuống. Người ngợm nhếch nhác không hơn không kém là bao, đi đã xa, tiền thì mang ít, cô đành ngậm ngùi đi tiếp đến công ty.

Đến nơi, người ta đi qua nhìn bằng ánh mắt kì thị, ai cũng tránh cô gái với chiếc áo trắng lấm lem và đầu tóc rối tung như tổ quạ. Hạ Mộc khóc không ra nước mắt, đến phòng nhân sự gặp được Hi Liên, cô ôm chầm lấy người ta rồi khóc khổ:

" Tiểu Liên, tớ khổ quá"

"Hạ Mộc? Cậu sao thế này? Sao người lấm lem thế kia?"

Hi Liên kinh ngạc nhìn Hạ Mộc, cô ngó nghiêng xung quanh rồi kéo Hạ Mộc đến phòng riêng.

" Hạ Mộc, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì?"

"Hức....tại hôm qua tớ gặp phải tên đến từ HKT"

"HKT?"

"Là hội khuyết tật í. Đã thiểu năng, đần độn rồi lại chớ, chỉ bù được cái khuôn mặt đẹp trai mà thôi"

"Í! Có người thế hả? Tên? Tuổi? Công tác? Cho xin info?"

Hi Liên hỏi dồn dập, lần lượt lạc chủ đề, Hạ Mộc lắc đầu nguây nguẩy rồi bất mãn:

"Con bạn thân không lo, chỉ lo cho trai mà giỏi thôi. Đi đi, số phòng 303 cạnh phòng tôi í, sang làm hấp nó"

"Úi bẹn Hạ Mộc zui tính ghê. Thế hôm nay gặp gì kinh khủng thế?"

"Bị nghẹt trong mùi tự nhiên của vượn thành tinh, bị vỏ chuối nhẫn tâm chà đạp vì tớ không yêu nó, bị vũng nước báo thù vì dám cướp bồ 'vỏ chuối' của nó!"

"Lí do lí trấu ghê nhỉ, thôi tắm rửa đi, nhếch nhác rõ sợ, tớ còn bộ quần áo sạch trong tủ đấy"

" Ừm"

Hạ Mộc nhanh chóng nhìn vào bản đồ Hi Liên vẽ vào phòng tắm riêng trong công ty, cô thán phục, không ngờ công ty như vậy mà còn có cả phòng tắm riêng cơ đấy! Ôi, còn có cả giường nữa, giường rộng đến nỗi có thể 4 người nằm vẫn vừa rin. 

Mặc kệ nó, tí tắm xong cô nằm lên sau. Cô bước đến phòng tắm và cởi quần áo. Làn da ngọc ngà trắng mịn, đường cong quyến rũ với 3 vòng chuẩn. Cô mở vòi, vừa tắm vừa ca hát.

Mặc Hàn mệt mỏi bước vào công ty, tối qua bị cô dọa không dám chợp mắt, anh ngồi im trên giường sợ cô sang tấn công mà cướp đi trinh tiết quý giá của mình.

Anh bước vào phòng riêng của công ty, mệt mỏi lấn át toàn bộ dây thần kinh trung ương. Anh nhoài người nằm lên giường, cảm thấy nóng nực, anh cởi hết bộ âu phục xanh đen, trên người có duy nhất cái quần đùi caro.

Tắm xong, Hạ Mộc vui vẻ quấn khăn nhảy ra ngoài. Phòng có mỗi mình mình thì sợ cái gì? Cứ vô tư thôi!!!!

Vừa bước ra cửa, Hạ Mộc thấy có người đàn ông nằm trên giường mà có mỗi cái quần đùi liền hét lên. Mặc Hàn nghe thấy tiếng hét thì giật mình tỉnh giấc, thấy có đứa con gái người quấn mỗi cái khăn tắm cũng hét lên.

Âm thanh vang dội khắp phòng, cả 2 hét lên rồi bắt đầu với câu hỏi y chang nhau:

"Tại sao cô/ anh lại ở đây?"


Tôi Là ĐĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ