Ăn Đêm

2.2K 210 5
                                    

Hô... Cuối cùng tắm rửa đã xong.

Lau tóc ẩm ướt, Daniel bước ra khỏi phòng tắm, mệt mỏi thở dài.

Vì đông thành viên, ký túc xá lại chỉ có một phòng tắm, mọi người chỉ có thể lần lượt sử dụng, mỗi lần đến lượt mình đã là 4 tiếng sau đó. Thời gian chờ đợi quá lâu, Daniel đôi lúc không chịu đựng được mệt mỏi, sẽ ngủ một lúc trước khi được đi tắm.

Khoác trên vai khăn tắm chuẩn bị về phòng, phòng khách một mảnh đen kịt, Daniel bỗng phát hiện có ai đó đang mở tủ lạnh trong bếp, lộ ra ánh sáng lờ mờ.

Giờ này là ai đang ăn vụng đây...

Dù mệt mỏi nhưng lòng hiếu kỳ lại rất mãnh liệt, cậu lặng yên đến gần nhà bếp, từ khe cửa liếc trộm.

Một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt, đồng thời hương thơm cũng bay ra.

Không có bất kỳ do dự nào, Daniel mở cửa, gọi.

"... Seongwu?"

"Ách! Em tắm xong rồi?" Ngẩng đầu chào hỏi, Seongwu không dừng lại đôi đũa trong tay.

"Anh sao còn chưa ngủ?" Bước vào nhà bếp, cậu đóng cửa cẩn thận, tránh để âm thanh hai người nói chuyện truyền ra làm ảnh hưởng tới thành viên khác.

Daniel rõ ràng nhớ kỹ, sau khi rời khỏi phòng, Seongwu mới bò lên giường, hiện tại sao lại ở đây ăn mỳ như vậy.

"Vốn muốn ngủ, nhưng anh thật sự rất đói."

"Ha ha ha." Nhìn anh ôm bụng, lộ ra bộ dạng ủy khuất vì đói, cậu cười thành tiếng.

"Em muốn ăn không? Trong tủ còn rất nhiều." Trong ký túc xá của một nhóm nam thanh niên, không thể thiếu chính nhất là đồ ăn, ngoài đồ ăn vặt như bánh quy, nước uống ra thì các loại mỳ cũng vô cùng nhiều.

"Ừm... Anh chia cho em một phần là được rồi." Nhìn chằm chằm bát mỳ đang không ngừng tỏa ra hương vị dụ người, cậu ngẫm vài giây, vẫn quyết định nhẫn nại.

"Tự em nấu đi."

"Chỉ uống nước mỳ thôi, thật đấy." Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, Daniel vội vàng thanh minh không muốn ăn mỳ.

"... Được rồi." Lấy thìa ra, anh đem bát đẩy sang gần cậu một chút.

Vui vẻ nhận lấy thìa uống vài ngụm, canh vừa cay vừa nóng chảy vào cổ họng rồi xuống tới dạ dày, ấm nóng từ bên trong lan ra ngoài, cậu không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Anh, cảm ơn." Lau lau môi ươn ướt, Daniel đem bát trả lại cho Seongwu.

"Thật sự không ăn mỳ sao?"

"Ừm, ăn quá nhiều mặt sẽ sưng, như vậy đủ rồi." Kinh nghiệm vài lần vì nửa đêm trước khi ngủ ăn quá nhiều, kết quả hôm sau tỉnh lại, mặt bị sưng đến đau lòng, cậu không dám làm bừa nữa.

"Vậy anh ăn hết đây." Không khách khí nữa, Seongwu gắp mỳ ăn, dáng vẻ xem ra thật sự rất đói.

Chống tay trên bàn ăn, cậu nhìn gương mặt nghiêng sắc nét của anh, ánh mắt đánh giá thuận theo cổ một đường thẳng xuống, dừng lại nơi xương quai xanh. Quan sát một lúc sau, cậu nhịn không được hỏi.

[OngNiel] Ăn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ