*ngôi taehyung*
dù tôi đã đồng ý cho jimin đi làm, nhưng nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng lớn dần
tôi sợ jimin sẽ bị ăn hiếp
tôi sợ jimin sẽ bị người khác chú ý
tôi sợ... tôi sẽ mất em...
vì em quá đỗi xinh đẹp, em không khác gì một thiên thần giữa chốn loài người dơ bẩn này
nghĩ về em...
lo lắng về em...
"này kim taehyung! công ty này trả tiền để cậu làm việc chứ không phải để cậu thờ thẫn như thế"
tên trưởng phòng béo ụ đến chỗ tôi, lão ấy với cái mặt dâm dê của lão thật khiến tôi thật chán ghét
đúng rồi, vì lão không phải em
"thật xin lỗi, trưởng phòng "
đến tối, cuối cùng tâm trạng tôi cũng khá hơn. tôi sắp trở về nhà, nơi có jimin đợi tôi về với em