Đừng để cái "Tôi" quá lớn

6 0 0
                                    

Có bao giờ bạn thấy nỗi cô đơn đáng sợ như thế nào chưa? Đối với tôi thì nỗi cô đơn thật sự có thể biến tôi trở thành một con người vô tâm, vô phế.Tôi đã từng vì cô đơn mà quen thử một người mà mình chỉ xem là bạn bè trên cái thế giới ảo không hiện thực ấy và để giờ đây tôi phải ôm nỗi hối hận cho những việc mình đã gây ra cho em.

Tôi và em biết nhau trong một cái nhóm chat bách hợp mà tôi đã tham gia, tôi là người khá ít nói trong việc giao tiếp làm quen với mọi người,nên khi vào nhóm tôi chỉ thường trả lời bằng những cái icon cười qua loa để cho khỏi bị đá ra khỏi nhóm và nếu như lần đó tôi không nhắn vô nhóm là mình đang đau khổ với mối tình đơn phương cô bạn cùng lớp và rất muốn có người chat riêng bên ngoài nhóm để động viên tôi,thì có lẽ tôi và em sẽ không biết đến nhau.

Lần đầu nhắn tin em hỏi tôi : " chị có chuyện gì muốn nói với em không? " lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ khi mở đầu cuộc trò chuyện mà em lại vô thẳng vấn đề như vậy?. Tôi chỉ trả lời lại :" À có , Chị đang buồn nên muốn tìm một người tâm sự  thôi khụ khụ ". Rồi ngày qua ngày tôi và em điều nhắn tin điều đặn cho nhau, nhưng em luôn là người chủ động nhắn tin cho tôi trước .

Cứ về đêm thì trái tim tôi rất cô đơn và trống trải, lúc đó chỉ có em bên cạnh động viên an ủi tôi, nếu là người khác tôi dám chắc rằng họ sẽ yêu em vì những điều như thế, nhưng tôi ngược lại thấy em rất phiền,phiền đến nỗi mỗi lần em nhắn tin tới tôi điều nói một hai câu qua loa rồi diễn lí do là mình bận việc gì đó rồi dừng cuộc trò chuyện. Có hôm em đề nghĩ gọi điện thoại nói chuyện ,nhưng tôi lại nói :" mai nhé!  Giờ chị nói chuyện không được" . Lúc đó chắc em thất vọng lắm,nên chỉ nhẹ nhàng trả lời :" Dạ chị,em đợi". Nhưng thật chất thì ngày mai tôi  không hề gọi em.

Khoảng giữa tháng 8 tôi phải lên xe về XXX để nhập học lại, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tới có thể gặp lại người mà mình thầm thương bao nhiêu năm thì tâm trạng không khỏi sự bồn chồn, nên cũng không nhắn tin báo với em là mình đã về quê.

Hình như tôi đã quên em thì phải, nhưng không, nếu đã quên thì làm gì có chuyện khiến tôi phải hối hận đây.

Tôi nhớ không lầm là khoảng tháng 10 , ngày đó tôi ra tiệm net chơi thì em nhắn tin tới ,em nhắn với nội dung một chữ :"chị" lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ vì cũng lâu rồi em và tôi không nhắn tin cho nhau, tôi nhanh trả lời lại:"chị đây",em lại nhắn:" Có phải là em không nhắn tin cho chị,  là chị quên em luôn phải không? " giọng điệu em như đang trách tôi thì phải, lúc đó tôi cười, nhắn lại:" làm sao quên em được, tại chị không có điện thoại nên không nhắn tin cho em được". Em trả lời :" vậy bây giờ chị dùng gì để trả lời tin nhắn của em " .tôi nghĩ muốn chọc ghẹo em, nên nhắn:" Tự nhiên hôm nay chị nhớ em, nên ra tiêm net nhắn tin cho em ,ai ngờ lại chậm hơn em một bước,để em nhắn trước mất tiêu rồi huhu". Có lẽ em đang suy tư về lời tôi nói, nên khoảng 5p sau Em trả lời :" em ngủ trưa đây, không nhắn tin chị nữa hừmmmm" . Lúc đó tôi có cảm thể cảm giác được em thích tôi ,nhưng tôi  không mấy quan tâm bởi vì tôi quan tâm chỉ có một người.

Người ta thường nói nếu không yêu thì cũng đừng nên chơi trò lợi dụng tình cảm của người khác,bởi vì như vậy sẽ sớm nhận hậu quả . Nhưng lúc đó vì chịu không nổi sự cô đơn tĩnh mịch của chính tôi trong mối tình đơn phương đó mà trực tiếp lợi dụng tình cảm của em, để quên đi mối tình đau khổ đó.

Ngày 2-11 tôi tỏ tình em và em cũng đồng ý , chúng tôi chính thức bên nhau. Những ngày đầu quen nhau tôi rất quan tâm em, dặn dò em buổi tối khi đi học nhớ ăn uống đầy đủ. Em học trung tâm nên buổi tối mới đi học, còn tôi thì ngược lại. Ngày quen em tôi cảm thấy rất vui vẻ, em rất chu đáo và đặc biệt rất quan tâm đến tôi. Nhưng cái bản tính vô tâm của tôi lại trỗi dậy, nhiều lúc buổi tối đang nhắn tin với em mà tôi lại tự bỏ đi ngủ làm em đợi tôi đến gần sáng mới ngủ, sáng dậy em cũng ân cần hỏi han tôi,không một lời oán trách.

Tôi nhớ có lần em nói với tôi:" chị ơi! em đang tính mua một đôi giày Vans,chị thấy sao?" lúc đó tôi không hiểu tại sao mình có thể trả lời một cách khốn nạn như thế, tôi trả lời :" kệ em chứ! Chị không quan tâm" tôi không biết lúc đó tâm trạng em thế nào, chỉ thấy cách trả lời của em, làm tôi rất áy náy:" Dạ thì kệ em". Rồi em lại nói sang chuyện khác để không muốn tiếp tục đề tài này.

Tôi tự nhận bản thân mình là công, nhưng thật sâu trong tiềm thức,tôi thấy mình giống nhược thụ hơn khụ khụ,còn em thì rất giống Ôn nhu công, thích nuông chiều người yêu con nít như tôi kaka.

Một tháng bên em tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và tôi cũng đã quên được mối tình đơn phương đau khổ kia.

Ngày 17-12 là ngày tôi và em chính thức chia tay, lí do rất đơn giản vì tôi ăn dấm chua, nhưng tôi lại không nói ra. Lúc tôi nói chia tay, em hỏi tôi:"chị chán à!" tôi im lặng, em nói tiếp:"em không thích chị im lặng như vậy? Có gì thì chị cứ nói". Lúc đó tôi vừa khóc vừa trả lời tin nhắn em:"chị thật sự rất mệt mỏi". em nói:"được rồi!chị mệt mỏi, em hiểu rồi". Tôi đã xem nhưng không trả lời. Em lại nhắn :" chị ngủ ngon ". Buổi tối hôm đó tôi đã thức nguyên đêm để suy nghĩ về tất cả những chuyện làm em buồn , tôi chợt nhận ra mình thật sự rất cần em, không muốn mất em nên sáng hôm sau tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nên mặt dày mà nhắn tin làm huề với em. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, từ buổi tối đó em đã trở thành một người khác, em không còn quan tâm tôi như trước. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ cách em trả lời trong tin nhắn. Quả thực tôi không thể chịu đựng nổi nữa, trái tim tôi như có ai đang cầm dao đâm vào, rất đau rất đau em biết không? Tôi nói:" em không muốn quen chị nữa thì nói, chứ đừng đối xử với chị như thế" .Em nói:"không phải chị nói chị mệt mỏi rồi sao? Nên em không phiền chị nữa ". khi em nói câu đó, tự nhiên nước mắt của tôi cứ tuôn ra, trái tim tôi cũng theo đó mà chết đi, thực sự rất đau:" được chị hiểu rồi, tất cả là lỗi tại chị,tạm biệt em". Tôi xóa bỏ tất cả biệt hiểu mà tôi và em đã đặt cho nhau. Chúng tôi chấm dứt liên lạc từ ngày đó, chính thức rời khỏi cuộc đời nhau.

Cũng gần 4 tháng mình xa nhau rồi phải không em ! Tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em,nhưng cái nhớ này chỉ có thể giữ trong lòng không nói ra bởi vì giờ đây đã có người khiến em hạnh phúc, người đó không phải tôi.
Gương vỡ sẽ không lành...

AND.

TG: (" Chắc các bạn đang thắc mắc lí do vì sao tôi ăn dấm chua phải không? Nhưng tôi thực sự không dám nói ra, vì lí do  ăn dấm chua nói ra sẽ đả kích mọi người,nên cho tôi được mạn phép dấu nó đi ^^ thiết nghĩ nếu tôi kể chi tiết chuyện này sợ rằng sẽ không ai dám yêu tôi :))) Đây là chuyện tôi từng trải, viết ra chỉ để làm một bài học cho cuộc đời mình và sự hối tiếc muộn màng trong tình cảm của tôi dành cho người con gái ấy" . ) Có không giữ mất đừng tìm quả là một câu nói ghim vào tận đáy lòng tôi :))))

Có phải chăng là hối hận Where stories live. Discover now