Một chú bướm ngu ngốc
Trong một lần rong ruổi
Động tâm trước đóa hoa nhỏ
Hoa kiên cường cố chấp
Lại không thể vì nó
Mà một lần tỏa hương.
Đóa hoa trắng kiên cường
Trong một lần gặp gỡ
Lại đem lòng chờ đợi
Chú bướm nhỏ ngây thơ
Nhưng nó luôn luôn biết
Chú bướm đó không bao giờ
Sẽ vì nó mà dừng chân
Đóa hoa trắng kiên cường
Không thắng được số mệnh
Nó kiên cường cố chấp
Lại bị mưa gió vùi dập
Nó không còn là nó
Màu trắng đã nhiễm bẩn
Cánh hoa cũng đã tàn
Nó ngày càng tàn nhẫn
Đôi tay nhuốm đầy máu
Đến khi nó gặp lại
Nụ cười ngây thơ đó
Trái tim tưởng như đã mất
Lại lần nữa rung động
Ba trăm năm chờ đợi
Chỉ còn là kí ức
Nó muốn nắm thật chặt
Chú bướm đó trong tay
Bằng bất cứ giá nào.
YOU ARE READING
(Đam Mỹ) Ông Đây Là Tác Giả
General FictionĐam Mỹ Dạ Hành sống lại trong chính tác phẩm của mình. Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc!