Tôi là Dương Hoàng Mẫn Nghi

33 4 7
                                    

Ngày hôm nay, tuyết rơi tầm tã cả thành phố XX của Trùng Khánh. Từng hạt tuyết trắng xóa cứ rơi liên tiếp trên bầu trời tạo ra cảm giác se se lạnh. Tại một ngôi nhà bình thường nào đó.

" Nghi Nghi à, hôm nay tuyết rơi như vậy, hay con xin nghỉ một bữa ở trường đi " _ giọng nói của một phụ nữ đang nhắc nhở người con gái yêu của mình.

" Mẹ à, hôm nay là ngày đầu con đến trường đấy. Hôm nay mà nghỉ là không được đâu mẹ à..!!" _ đứa con gái vẫn cứ kiên quyết mang áo khoác, đeo ba lô đến trường dù biết thời tiết hôm nay rất xấu.

" Thật là, thôi được rồi, không cãi lại con. Cẩn thận đấy, hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy rất nguy hiểm. Nhớ bảo vệ mình nha con gái, trời lạnh lắm đấy" _ người mẹ thật hết cách với đứa con gái của mình. Đành lòng để cô đi mặc dù lại rất lo lắng về điều này.

" Hihi thank mẹ iu của con nhiều nha !!" _ cô cười vui sướng rồi nhanh chân mang giày và mở cửa đi. Trước khi đi cô còn không quên chào người mẹ của mình.
" Mẹ ơi, con đi học đây" cô tươi cười nói với mẹ mình rồi chạy vụt đi.

" Thật là...." mẹ cô chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Dưới sự lạnh giá của những hạt tuyết đang phủ cả thành phố này, cô vẫn chạy mặc dù đang rét run cả người.

" Aaaaaa đáng ghét, tại sao hôm nay lại rơi chứ !!" _ cô vẫn đang thầm trách móc tại sao tuyết hôm nay lại rơi. Mặc dù cô rất thích tuyết, nhưng rơi nhiều như vậy là quá độ rồi.

Cuối cùng cũng đến trường, ngôi trường danh giá trên khoảng đất Trùng Khánh này - Bát Trung. Sở dĩ cô được vào ngôi trường danh tiếng này  cũng nhờ vào sự nổ lực của cô trong suốt thời gian cấp 1 và cấp 2. Đây là mái trường không phải ai muốn vô là được, nên cô phải trân trọng khoảnh khắc này.

" Phù, cuối cùng cũng đến " _ cô thở dốc, mệt mỏi nhìn về phía cổng trường. Từng người từng người nhanh chân chạy vào trường trước sự lạnh giá của mùa đông. Cô bình tĩnh lại, nhìn về trường. Ngôi trường này thật rộng lớn, rộng hết tầm mắt. Đây sẽ là ngôi trường cô sẽ theo học sao, ôi...thật sự là đang mơ hay vậy...
Cô tự nhủ vui trong lòng, rồi rảo bước vào trong. Quả là trường nổi tiếng, đẹp hết chỗ chê. Nhưng vì lớp tuyết quá dày đặt nên cô vẫn chưa chiêm ngưỡng được gì cả.

Lấy tay phủi phủi những hạt tuyết còn đọng trên chiếc áo ấm, cô nhanh chân chạy đi tìm phòng thầy hiệu trưởng mà xin học. Loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được, cô vẫn cứ đi  lang thang mà chẳng biết là đang đi đâu.
" Aziiiiii trường gì đâu to vậy không biết. Cái mê cung thì đúng hơn á !" _ cô bực nhọc, quát thầm lên. Nãy giờ cô đã đi đi lại lại gần mấy chục vòng rồi nên hỏi sao không nổi điên lên được.

Vẫn đang cố gắng tìm, bỗng từ xa có một người chạy lại , nhìn có vẻ hốt hoảng lắm. Vì đang chăm chú tìm nên cô không nhìn đường, vô tình đụng nhau. Cả hai người té xuống, cả chồng xấp tài liệu bị bay tứ tung. Bị ngã xuống bất chợt nên cô vẫn chưa bàng hoàng được, cả người kia cũng thế.
Cứ xuýt xoa cái đầu của mình, chợt nhận ra chồng giấy đang bị xổ ra tùm lum nên cô đã nhanh tay chụp lại và xếp gọn. Vì tính của cô rất sạch sẽ, không bừa bộn, vả lại cô lại rất hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên thấy thế này thì không kìm được ( au : sao Diệp cứ thấy có gì đó sai sai ở đây nhể ??? 🤔🤔🤔)

3 Chàng Hoàng Tử Và Nàng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ