Chap 3

4 0 0
                                    

- Thiên Tỉ, cậu đồng ý nhé ! Đồng ý làm bạn trai tớ nhé ! _ giọng nói ấy cầu xin, mong mỏi người con trai tên Thiên Tỉ đồng ý.

Nếu bạn muốn biết, nhân vật được nhắc đến đang làm gì, thì Au xin sẵn sàng trả lời : Ổng đang ngại !
Đấy ! Chỉ 3 từ thôi, rất gọn lẹ, mà nói luôn cả tâm trạng và hành động của 1 người!
Ơ....mà ngại quài cũng không tốt, đổi hành động cho nó chất. Thiên Tỉ nhìn cô, đưa tay lên gãi gãi đầu, quả thật là hắn không biết nên trả lời cô như thế nào, đồng ý thì thấy hơi kì, từ chối càng căng thẳng hơn, quả thật là làm khó hắn mà.

Thấy vẫn chưa nhận được câu trả lời của hắn, ánh mắt của cô ánh lên vẻ buồn bã, ca tỏ tình có lẽ không thành công rồi ! Cô chu môi, nhỏ giọng nói :
  - Cậu không đồng ý hay không thích thì có thể nói ra mà...!

Ở đây cần phải nói thêm một tý, mọi người đều biết míc-tờ Thiên Tỉ của chúng ta rất cao lãnh đúng hem ?
* "tâm can Au gào thét" : no no no no no, không hề không hề *
Và đặc biệt......lạnh lùng, thế tại sao khi cô tỏ tình lại đỏ mặt, người không thích sẽ không bao giờ đỏ mặt cả.
Đấy, vậy nên khi cô nhỏ giọng, hắn tất nhiên sẽ phản ứng rầu.
- Không có không có !_ Thiên Tỉ phản bác, khiến cô có chút bất ngờ, nói xong câu này hắn cũng ngớ người nói gì cô.

Không gian im lặng bao trùm !

      ......        .......         ........       ......

- Thật....thật ra.....ừm....ờ.......cái đó....
_hắn ậm ừng, ngại đến nỗi cả hai tai đỏ ửng lên, thật đáng yêu <3

Cô vẫn ngây thơ chẳng biết gì, cũng chả hề phân tích gì về câu nói của hắn, chả trách sao cô luôn bị đám bạn đem ra làm lá chắn.

- Về việc tỏ tình......tùy cậu! _ hắn buông ra một câu rất chi là hay, cô tỏ tình hắn, rồi hắn nói ra một câu " tùy cậu ", cảm xúc hết sức vi diệu !
Cô ngây người, vài chục giây sau mới hiểu ra, dùng hết sức la hét :
- Cậu...đồng ý rồi sao ??? Hura!!!Hura!!!!
Cô chạy nhảy tưng tưng, ai đi ngang qua mà thấy lại nghĩ cô trúng số độc đắc. Nhưng quả thật là cô đã ẵm được giải độc đắc mà nhiều người không có!

   * Mị là giải phân cách đập-troai*

* Quay trở lại thời gian *
Tuấn Khải dẫn cô đi đến những nơi trong trường. Cứ đến chỗ nào cũng khiến cô phải "oaaaa" lên một tiếng, đúng là trường danh tiếng có khác.
Cuối cùng, anh dẫn cô đến một nơi mà anh cho là đặc biệt nhất, cô thắc mắc, ở đây chẳng phải chỗ nào cũng đặc biệt như nhau hay sao ? Anh cười nhưng không nói gì, cứ tiếp tục đi.

Vừa bước chân đến nơi, cô đã há hốc mồm kinh ngạc....quả.....quả là đặc biệt có 1-0-2. Một vườn hoa đủ các loại tạo thành màu sắc tuyệt đẹp trải dài tới cuối đường, hai bên là từng hàng cây xanh xanh thẳng tắp, ở chính giữa còn có đài phun nước, một thảm cỏ tươi mát trải dài trước mắt. Mùi hoa thơm thơm cứ thoang thoảng đâu đây, không khí nhè nhẹ thổi ra từ những hàng cây, thật yên bình !

Hai người đã im lặng ngắm 3 phút !

3 phút sau, anh định quay sang bảo cô qua kia thì nhận ra, từ nãy đến giờ cô vẫn giữ nguyên trạng thái ấy : há hốc mồm và kinh ngạc ! Anh thở dài, đưa tay đụng vai cô nhẹ một phát, khiến cô bừng tỉnh.
- Ngắm vậy đủ rồi, anh dẫn em đến chỗ này_ vừa nói Tiểu Khải vừa chỉ tay về phía đầu kia, nơi đó bị che lấp bởi hàng cây hoa hồng thơm ngát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

3 Chàng Hoàng Tử Và Nàng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ