ba chúng tôi

2.2K 267 33
                                    

bạn bè là gì?

khi đang ngơ ngẩn ngắm dòng người nườm nượp ngoài đường tôi bỗng nhìn thấy tấm poster quảng bá cho một bộ phim nào đó sắp ra rạp dán trên thân chiếc xe bus vừa vụt qua. có lẽ bộ phim đó nói về tình bạn nên người ta mới đặt câu hỏi như vậy. bạn à? bạn là gì nhỉ? tôi đã tiêu tốn đến hơn năm phút cuộc đời chỉ để thở và suy ngẫm về vấn đề này. thế rồi tôi cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời khi chiếc điện thoại trong túi reo ầm lên, ồn ào đến đáng ghét.

"thứ kém sang lee seokmin, anh đẹp trai kim mingyu đang gọi mau nhấc máy mau nhấc máy"

phải rồi, bạn bè là những thằng khốn nạn.

không hiểu kiếp trước tôi đã tích đức nhiều đến mức độ nào mà kiếp này tôi lại sở hữu đến hai thằng cha khốn nạn. một thằng là kim mingyu và một thằng là xu minghao. ba đứa chúng tôi mới quen nhau từ khi minghao chuyển nhà tới hàn lúc nó vừa lên năm. nhà tôi cạnh nhà mingyu, cả khu tập thể lại có mình tôi và mingyu bằng tuổi nên hai đứa thân lắm, suốt ngày chơi với nhau và chẳng chịu kết bạn với ai nữa. chỉ khi minghao tới đấm cho mỗi đứa tôi một cú trời giáng vì tội không cho nó chơi cùng thì cái hội phá làng phá xóm mới bắt đầu thành lập, tính đến giờ đã ngót nghét gần hai chục năm chơi với nhau. minghao nói không phải do chúng tôi là tri kỉ hay hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, căn bản cả ba đứa chúng tôi đều lười chảy mỡ nên không thèm kết bạn mới. tôi và mingyu gật đầu. ừ, mình lười thật, nhưng cái lười này cũng tốt nên cần được xem xét bỏ qua.

ba chúng tôi bắt đầu dính nhau như keo rồi dần dà thành hội đầu gấu trong khu tập thể cũ nhờ nắm đấm của minghao. nó là một đứa đen nhẻm và mỏng như tờ giấy nhưng những cú đấm của nó thì nặng ngang cả tấn. thuở mới tới nó ít nói và lầm lì, so với hiện tại chắc chắn là hai người khác nhau. tôi nhớ nó luôn trèo lên cành to nhất của cây phong già ở ngọn đồi sau trường, ngồi vắt vẻo trên đó và đung đưa hai chân gầy nhẳng. hôm ba đứa gặp nhau lần đầu là hôm tôi và mingyu trốn mẹ lén vào đồi nghịch đất, xui xẻo thế nào gặp trúng nó. vừa nhìn thấy hai đứa tôi nó đã nhảy phóc xuống xông tới giật cái xẻng nhựa trên tay mingyu và mỉm cười đòi chơi cùng. tôi chưa kịp nói gì thì thằng nhóc mingyu đã bù lu bù loa giãy đành đạch dưới đống lá phong đỏ rực. tôi hoảng quá, vì cái thằng mingyu này ít khóc lắm, nên vội vàng dạng chân giằng lại chiếc xẻng vàng cho kim mingyu. tôi khi ấy to gấp rưỡi minghao và đã nghĩ thằng nhóc này đẩy cái là ngã nhưng không, thằng bị ngã lại là tôi. minghao mím môi đấm cho mỗi đứa tôi một cái rồi cũng lăn đùng ra cạnh mingyu, hai chân đạp bụi mù, mồm thì bắt đầu gào toáng lên.

sao mày lại đánh chúng tao?

tao đã bảo là cho tao chơi cùng cơ mà.

nhưng chúng tao không cho.

tao không biết đâu cho tao chơi với.

lần nào nhớ lại cả ba đứa tôi đều cười muốn tắc thở. ở đâu ra cái kiểu đấm nhau tím mặt xong lăn ra khóc ăn vạ rồi lại thút thít ngồi dỗ dành nhau như quen thân đã lâu lắm rồi. đứa lùng sục khắp cùng trời cuối đất kiếm cho ra bản tin nóng là kim mingyu, đứa chết dí trong mồ hôi ở phòng nhảy là xu minghao và đứa bán chữ lấy tiền là tôi đây, ba đứa dở hơi ngày ấy từng thề non hẹn biển đến chết cũng không rời xa nhau. mặc dù là thề thốt trong trạng thái say mềm ở quán rượu mừng tuổi trưởng thành nhưng tôi vẫn muốn tin. vì tình bạn muốn bền vững lâu dài, trước hết cần có sự tin tưởng.

seventeen's 97 line | dừng để nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ