Khi cô ở nước ngoài vì chỉ muốn thật nhanh quên anh nên cô chấp nhận làm bạn gái của La Đường cũng là một du học sinh giống như cô . Vì cô chỉ dự định ở vài ngày rồi đi và cũng thông báo cho gia đình biết về mối quan hệ giữa cô và anh . Nhưng cô k ngờ rằng La Đường cũng theo cô về Việt Nam . Trong đầu anh có dự tính hai người sẽ kết hôn ở thời điểm này rồi sau đó cùng về Mỹ . Ngày La Đường cầu hôn cô cô vui vẻ đồng ý cô nghĩ rằng cô đã quên được Trạch Đồ . La Đường cầu hôn Tuyết Cơ cũng là ngày bệnh tình của Trạch đồ nặng thêm . Anh chỉ biết đứng đằng sau chúc phúc cho 2 người . Anh cũng biết thời gian của anh cũng k còn nhiều . Anh cố sống đến bây giờ cũng chỉ vì muốn thấy Tuyết Cơ hạnh phúc muốn thấy cô lên xe hoa , muốn thấy cô mặc chiếc áo của mình đọc lời thề non hẹn biển cùng người mà cô cưới . Anh cũng muốn cho cô những thứ đó nhưng k thể . Ngày cô lên xe hoa lòng anh như thắt lại anh muốn nói với cô anh yêu cô và muốn lấy cô làm vợ . Anh ngất đi .
::
Lễ đường
"La Đường con có đồng ý lấy Tuyết cơ làm vợ k " lời của cha sứ vang lên trong trẻo mà mặn mà . " Con đồng ý " , " Tôi xin nhận Tuyết Cơ làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với cô ấy , trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan , lúc ốm đau cũng như lúc khẻo mạnh , tôi sẽ yêu thương và tôn trọng coi ấy đến trọn cuộc đời " . Lời nói của anh giống như cái gia nhọn đâm qua tim cô . Bây giờ cô mới nhận ra cô k hề yêu La Đường cô chỉ xem anh là vật thay thế cô còn yêu Trạch Đồ rất nhiều . Cô tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng thực chất cũng chỉ là lừa người dối mình . Cô bảu là cô hận anh nhưng ko có yêu làm sao có hận được . Cô sai rồi cô sai thật rồi . Lời cha sứ lại vang lên : " Tuyết Cơ con có đồng ý lấy La Đường làm chồng k" . Cô chưa kịp chả lời thì Bảo Bảo một người bạn thân của cô chay đến và nói : " Tuyết Cơ thực sự t k muốn giấu m nhưng bây giờ Trạch Đồ thực sự cần m ..." . Chưa để Bảo Bảo nói hết câu thì Tuyết Cơ lên tiếng : " t k muốn nghe , bây giờ t với anh ta k còn quan hệ gì nữa rồi " . Miệng thì nói thế nhưng tâm k theo Bảo Bảo biết Tuyết Cơ chỉ mạnh miệng như vậy thôi nhưng thực chất tim đã muốn biết Trạch Đồ xảy ra chuyện gì . " m phải đi theo t 5 năm trước Trạch Đồ bị ung thư vì k biết k cho m đc tương lai nên anh ấy mới chọn chấp nhận buông tay " . " m nói gì cơ Trạch Đồ anh ấy , bây giờ anh ấy ở đâu " , Bảo Bảo nói " anh ấy ở bệnh viện xxx " . Mắt cô đã nhoè đi vì khóc cô cho rằng anh ghét bỏ cô ko yêu cô nhưng thực chất từ đầu đến cuối là anh đều suy nghĩ cho cô . Cô chỉ kịp nói lời xin lỗi đến La Đường rồi chạy vội ra lễ đường đi theo Bảo Bảo đến bệnh viện
:::
Bệnh viện xxx khoa não
Đứng ngoài phòng xạ trị của khoa não khiến cho Tuyết Cơ tưởng như là ngàn năm .