Blessed Love

5 1 0
                                    

     " Chị Melanie ... Em buồn ngủ cho em ngủ nhé .. ! "

-------
  Trong mơ hồ Melanie lại mơ thấy câu nói đó với những khung cảnh đượm màu buồn và máu, chính cô nàng cũng chẳng biết đó là gì và tại sao lại mơ thấy những điều kì quặc lạ lùng đó, mỗi lần giấc mơ đó về cô gái ấy luôn cảm thấy đau đầu, buồn nôn và cảm giác rất thực như thể đang đứng ở đó và chứng kiến mọi chuyện...

Dẹp suy nghĩ mơ hồ đó sang một bên, cô gái nhỏ ngồi dậy khỏi chiếc bàn ăn sáng quen thuộc, dù tòa nhà cô lớn nhưng lúc nào cũng cô đơn chiếc bóng vì chỉ một mình cô sống ở đó.. Cha mẹ cô mất sớm do tai nạn xe gây ra, kể từ lúc đó cô luôn sống một mình, chơi một mình và sinh hoạt chỉ một mình, tiền học và tiền sinh hoạt cô do một người dì họ gửi tiền về, nên mọi thứ từ lúc nhỏ với cô không hẳn gì là quá khó chỉ có những giấc mơ đang làm khó cô vì cô của hiểu cũng như chả nhớ đó là những gì và có khi nào đã gặp mà không nhớ..

Đôi giày cao gót màu đen ngày nào chưa mang vừa nay đã vừa với đôi chân cô, áo sơ mi đóng thùng cùng chiếc chân váy đen được ủi nhẫn nhụi với mái tóc nâu đất mốc lai nâu hạt dẻ , vẻ đẹp của cô gái xứ Bạch Dương lai với xứ Sương Mù tạo nên vẻ đẹp đặc biệt dành cho cô, thẻ tên trước ngực là thẻ dành cho bác sĩ chăm sóc riêng cho các châu bị chiến tranh và dịch bệnh.

---- Phòng Bác Sĩ

- Chị Melanie ơi, chị có xem xét gì về bản X - Quang này không chị ?

- Đưa chị xem nào

Một bản giấy thẳng tấp gọn gàng được được vào tay Melanie

- Hừm.. Không em bây giờ em nên dẫn bệnh nhân vào phòng hồi sức và chuẩn bị các loại thuốc cần thiết đi em..

- Vâng, chị Melanie,... À chị.. Chị đừng dùng thuốc an thần nữa ạ.. Nó không tốt đâu chị

Nghe cô gái nhỏ tuổi hơn mình khuyên răn dặn dò với ánh mắt buồn bã, Melanie cũng chỉ mỉm cười nhẹ

- Ừm chị biết rồi..

Câu nói gượng gạo chán nản mọi thứ, cô bé nhỏ đó cũng chỉ muốn gật đầu vô vọng rồi bước ra khỏi phòng bác sĩ, trong phòng giờ chỉ còn có một mình Melanie, mệt mỏi mà ngả hẳn người ra chiếc ghế tựa, vô thức mà đưa bàn tay lên cao với đôi mắt như thể buông bỏ cả thế giới này, hoặc.. cố vơia lấy gì đó, muốn nắm lại chút ánh sáng nhỏ nhoi nào đấy.

"Chị.. ơi"

Lại một lần nữa hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ cùng câu nói vô tình vang lên trong đầu Melanie khiến cô mở to hết cả mắt, ôm lấy đầu ngã lăn xuống đất co rút cả người run rẩy như những sinh linh nhỏ bé đang chết dần chết mòn vì đau đớn lạnh lẽo trong đêm tuyết, mồ hôi tuôn như mưa, khuôn mặt xanh xao mệt nhừ, cô run rẩy đứng dậy đi ra khỏi phòng bác sĩ nhưng vẫn ôm lấy đầu mà sợ sệt lo lắng liệu hình ảnh đó là gì tại sao lại thân quen đến lạ kì ??

Một mạch cô chạy thẳng đến nhà, lục lội từng ngăn từng góc kẽ của tủ, kệ và lục soát cả căn nhà mà lục ra được tấm hình cũ đã bị ẩm và khá mục nát của gia đình, tấm ảnh đầy đủ cả cha mẹ, cô nàng và cả đứa em trai đã mất do cuộc chiến sinh tử cuối cùng, vì một phút bất cẩn mà cậu bỏ mạng nơi cuộc chiến..

Hóa ra câu nói hình ảnh đẫm máu là hình ảnh đứa em trai của mình nằm yên trên mặt đường súng đạn mùi bom mùi khói, nằm yên trên vũng máu đỏ tươi mà vương cánh tay thô ráp mà vuốt lấy gò má ửng hồng cùng làn nước mắt đang rơi lấy rơi để chỉ để nói một câu

   " Chị ơi em mệt quá cho em đi ngủ nha ! "

Đôi tay đã buông thỏng.., mắt cậu nhắm nghiền, nhẫn tâm bỏ cô gái nhỏ một mình tại tòa nhà to lớn luôn thiếu vắng tình thương, tình yêu của một gia đình thật sự... Đôi mắt vàng ngày nào cũng vênh váo, láu cá và khinh người cũng như chẳng quan tâm đến Melanie, hằng ngày không xem cô bé ấy là chị nhưng mà hôm ấy hoàn toàn nhắm lại, không còn nhìn chị từ phía sau hay tỏ thái độ, cậu chỉ mỉm cười với nụ cười tha thiết, liều cả thân mình bảo vệ người chị gái mà mình luôn âm thầm thương yêu theo dõi...

Đôi mắt nâu đen cùng làn mi cong vuốt thất thần đến lạnh lẽo nhìn trần nhà cổ điển cao ngất dù trong tay vẫn là tấm hình gia đình.. Giờ kí ức quay lại, cô dường như chết lặng đi, cổ họng ứ đọng lại không thể nói hay hét lên, chỉ giương ánh mắt sợ hãi đầy sự vô vọng nhìn xa xăm mà tự trách oán bản thân...

  " Tôi giá như nó sẽ không xảy ra... Giá như tôi mạnh mẽ "

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.. Vì nó là quá khứ rồi.. Mọi chuyện đã qua, kí ức đã về cùng với nỗi đau tột cùng không nguôi ngoai, mạnh mẽ đến đâu kiềm nén đến đâu thì cô cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối cô đơn giữa thế giới tàn độc nhẫn tâm này..
  

Làn máu tươi chảy thành dòng
Bức thư xưa đã nhuộm đỏ
Đôi môi hồng nào đã mỉm cười
Làn mi nào giờ đã nhắm

Mọi chuyện đã kết thúc, từ giờ cô sẽ không đơn độc một mình vì cô biết nơi cô sắp tới là một nơi đẹp đẽ, nơi của gia đình thân yêu cô đang ở đó, nơi cha mẹ và đứa em trai thân yêu đã mở lòng mà chìa bàn tay với nụ cười chào đón với câu nói mà cô bé luôn mong ước mỗi khi từ trường về nhà..

     " Mọi người rất vui vì gặp lại con/chị... Melanie "
 

----- TIN BÁO -----

Hôm nay ( XX / XX/ XXXX ) tại tòa lâu đài cổ điển của gia đình Vasilyev nằm ở phía Bắc nước Nga, Novobirisk phát hiện ra thi thể của một cô gái, như nguồn tin cho hay đó là cô con gái còn sống sót cuối của gia đình Vasilyev, nguyên nhân do mất máu ở vết cắt từ cổ tay, tại hiện trường chỉ có một tấm hình gia đình được cô gái nắm chặt trên tay.

  Tin tức ngày hôm nay xin kết thúc..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Blessed LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ